Bệnh viện cấp cứu ở Mỹ
Cuộc sống

Lần đầu vào cấp cứu ở Mỹ

Đầu tuần, thằng em rể  Ryan nhắn tin cho tui báo “Alex, em mới gặp mấy sinh viên ở trường OCC. Họ nói ở trường Lê Hồng Phong ai cũng đọc blog chị á. Nghe nói ở Việt Nam chị nổi tiếng lắm hả? Họ hỏi sao chị không viết blog nữa kìa.” Tui ngớ người vì không nghĩ nhiều người đọc vậy. Gần đây, một số bạn đọc  cũng gửi tin nhắn hỏi thăm tui sao không viết blog nữa. Sau một thời gian suy nghĩ, tui quyết định mở lại blog.

Bước vào trang blog bám đầy bụi gần 2 năm không update. Phủi bụi phủi màn nhện. Suy nghĩ xem mình có nên viết về những trải nghiệm suốt 2 năm qua hay không vì bản thân tui không thích nói nhiều về những chuyện đã qua, nhưng tui nghĩ không phải ai cũng mở lòng nói về những điều này, và sẽ có nhiều người sẽ trải qua chuyện tương tự, nên tui nghĩ mình nên chia sẻ, để tránh gặp phải tình huống mém gặp thần chết của tui.

Bạn có nhớ bài viết gần nhất của tui về mua nhà ở Irvine vì đời sống tốt hơn và hệ thống trường công thuộc hàng đầu của Mỹ? Tụi tui làm vậy để chuẩn bị mở rộng gia đình có 2 đứa tối ngày đi du hí. Gần cuối tháng 12, tui phát hiện ra mình có thai và 2 đứa rất mừng nhưng không nói với ai cả. Tui vẫn dẫn chó đi dạo và tập thể dục như không có gì xảy ra.

Trật tay và vai

Đầu năm 2021, thai ở tuần thứ 6, tui dẫn con chó German Shepherd đi dạo. Đang loay hoay nhặt phân chó nên tui không để ý một người khác dẫn một con chó khác đi lại gần. Con chó tui bình thường rất ngoan mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, nó bay ngược lên tấn công con chó kia, kéo tay tui ngược lại làm trật vai. Tui nằm lăn trên cỏ không cảm nhận tay mình nữa, phải dùng tay còn lại loay hoay gọi người nhà ra cứu. Duy và nhỏ em tui nghe tin hớt hả chạy ra công viên dẫn tui về nhà và chở tui ra bệnh viện để xem có bị gì không.

Ngồi chờ ở phòng urgent care gần nhà gần 30′, tay tui dần dần cảm nhận lại được. Tui gặp bác sĩ 5′, chụp X-Ray để coi có bị gãy tay không rồi được cho về. Nói chung là tui không bị gãy gì cả, chỉ trật cổ tay và vai nhưng đến gần 6 tháng mới hết đau. Gần một tháng sau, tui nhận hóa đơn bệnh viện đến cả ngàn đô trước bảo hiểm, $500 sau bảo hiểm cho 5′ gặp bác sĩ 😐 

Về nhà tui chỉ nghĩ chắc vẫn còn năm cũ theo âm lịch nên chắc còn xui. Hi vọng vài bữa nữa qua năm mới sẽ hết xui. Tui gọi bệnh viện khoa sản đặt hẹn gặp bác sĩ để khám thai 8 tuần. Ngày khám, bác sĩ Patel gãi đầu gãi tai không hiểu sao không thấy thai đâu cả. Theo như bác sĩ Patel, có thể tui bị sẩy thai hoặc ectopic pregnancy (thai ngoài tử cung) nhưng chưa thể xác định được qua siêu âm nên tui phải đi xét nghiệm máu 2 lần trong 2 ngày để xem hormone có tăng lên không. Nếu không thì là sẩy thai, cơ thể sẽ tự đào thải. Nếu có thì tui phải gặp bác sĩ để uống thuốc đào thải bào thai bị ngẽn ở ống dẫn trứng. 

Thai ngoài tử cung

Theo như https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ectopic-pregnancy/symptoms-causes/syc-20372088 

Ban đầu bạn có thể không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, một số phụ nữ mang thai ngoài tử cung có các dấu hiệu hoặc triệu chứng ban đầu thông thường của thai kỳ – trễ kinh, căng tức ngực và buồn nôn.

Nếu bạn thử thai, kết quả sẽ là dương tính. Tuy nhiên, thai ngoài tử cung không thể tiếp tục như bình thường.

Khi trứng được thụ tinh phát triển ở nơi không thích hợp, các dấu hiệu và triệu chứng trở nên dễ nhận thấy hơn.

Cảnh báo sớm thai ngoài tử cung

Thông thường, những dấu hiệu cảnh báo mang thai ngoài tử cung đầu tiên là chảy máu âm đạo nhẹ và đau vùng chậu.

Nếu máu rò rỉ từ ống dẫn trứng, bạn có thể cảm thấy đau vai hoặc muốn đi tiêu. Các triệu chứng cụ thể của bạn phụ thuộc vào vị trí máu tụ và dây thần kinh nào bị kích thích.

Các triệu chứng khẩn cấp

Nếu trứng đã thụ tinh tiếp tục phát triển trong ống dẫn trứng, nó có thể gây vỡ ống. Có khả năng chảy máu nhiều bên trong bụng. Các triệu chứng của sự kiện đe dọa tính mạng này bao gồm choáng váng, ngất xỉu và sốc.

Khi nào đến gặp bác sĩ


Gọi bác sĩ khẩn cấp nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của thai ngoài tử cung, bao gồm:

  • Đau bụng dữ dội hoặc vùng chậu kèm theo chảy máu âm đạo
  • Choáng  hoặc ngất xỉu
  • Đau vai

Ngay hôm đó, tui đi xét nghiệm máu nhưng vì lúc đó tui không hiểu rõ mà bệnh viện cũng không báo nên tui quên đi xét nghiệm máu lần thứ hai. Ở tuần thứ 9, tui bị chảy máu nhiều nhưng tui nghĩ chắc bị sẩy thôi, chắc không sao. Vài ngày sau, tui hết chảy máu nhưng bụng đau âm ỉ. Tui gọi đặt hẹn gặp bác sĩ cho chắc ăn rồi tự lái xe đến bệnh viện.

Ở bệnh viện, cô chuyên viên siêu âm kiểm tra ổ bụng và thấy toàn máu mà không có bào thai nào cả. Nghi ngờ tui bị thai ngoài tử cung, cô gọi ngay cho bác sĩ Patel để đưa tui qua bệnh viện cấp cứu vì nếu tui đợi thêm vài tiếng nữa, ống dẫn trứng sẽ bị nổ và tui có thể lên đường luôn. Cô hỏi tui có bị chóng mặt, xây xẩm hay không thì tui tỉnh bơ đâu có bị gì đâu. Chỉ thấy hơi đau bụng thoai. Sợ tui ngất xỉu, cô chuyên viên gọi Duy tới đưa tui đi cấp cứu và ngồi nói chuyện với tui an ủi trong khi đợi Duy tới. 

Khoảng 30′ sau, Duy bỏ việc chạy tới bệnh viện chở tui qua bệnh viện cấp cứu. Nhiều bạn đọc chắc sẽ hỏi sao tui không gọi xe cấp cứu. Ở Mỹ, nếu bạn nhảy lên xe cấp cứu, bạn sẽ phải trả $2000-3000/lần. Nhiều người Mỹ thà gọi taxi hoặc tự lết tới bệnh viện chứ nhất quyết không gọi xe cấp cứu. Có người ngất xỉu được cán lên xe cấp cứu, giựt mình dậy lật đật chạy ra khỏi xe. Bạn có quyền từ chối lên xe cấp cứu dù xe đã tới, và bạn chỉ bị tính tiền nếu bạn được chở tới bệnh viện.

Cấp cứu
Tui nằm chờ xét nghiệm máu

Lúc tui tới bệnh viện cấp cứu cũng là lúc đỉnh điểm Covid. Nhiều bệnh viện hết giường bệnh và bệnh viện phải giăng lều để tiếp bệnh nhân. Duy không được vào bệnh viện với tui và tui phải lết vào trong một mình. Tui phải ngồi điền đơn dài thòn lòn hết 20′, ngồi đợi 15′ để được vào xét nghiệm có bị Covid hay không. Sau khi bị ngoáy não hết 10 giây, tui được đưa lên giường nằm tạm đợi kết quả. Giường tui nằm không có cửa mà chỉ có cái màn chắn giữa hành lang. Tui nằm đeo khẩu trang đợi kết quả và ráng gọi cho Duy đang ngồi ở ngoài bãi giữ xe.

Suốt gần 2 tiếng đợi bác sĩ và kết quả xét nghiệm, tui càng lúc càng đau và mệt, chỉ thều thào với Duy. Nó ngồi ngoài xe khóc còn tui nằm suy nghĩ về cái chết cận kề. Tui không biết có nên báo ba mẹ và mấy đứa em không vì tui sợ mọi người lo lắng. Cuối cùng tui chỉ nhắn mọi người là tui đang ở bệnh viện cấp cứu vậy thôi. Càng lúc càng đau, tui báo cô y tá và được tiêm 1 mũi giảm đau, tui thấy người lâng lâng nhưng vẫn không thấy giảm đau mấy. Tui nằm nghĩ tới thằng bạn thời thơ ấu đang chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày ở Singapore và  thấy hiểu được phần nào nỗi sợ khi cận kề cái chết như thế nào. 

Bệnh viện cấp cứu ở Mỹ
Bệnh viện cấp cứu ở Mỹ

Gần 3 tiếng từ hồi tui vào phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng tới. Tui được đẩy xuống tầng dưới và được đưa thêm đơn từ bác sĩ gây mê để kí. Sau khi nằm thêm 30′ nữa, tui được đẩy vào phòng mổ. Từ nhỏ đến lớn tui làm nhiều chiện ngu, nhưng chưa bao giờ tui phải mổ cả. Lần đầu tiên vào phòng mổ lạnh ngắt với nguyên đội ngũ bác sĩ và y tá. Họ kêu tui thay đồ rồi bỏ hết đồ và giày vào túi để một bên. Bác sĩ Patel xuất hiện và nắm tay tui dỗ dành: “Ngủ ngon nhé em” rồi tui không còn biết gì nữa.

“Alex, dậy đi, dậy đi”. Tui nghe tên tui đâu đó văng vẳng nên từ từ mở mắt. Té ra là cô y tá đang lay tui dậy. Lúc này đội ngũ bác sĩ và y tá đã đi hết, chỉ còn có mình cô này. Tui được trả lại dồ để mặc lại. Vẫn còn say thuốc mê, mắt tui vẫn còn lòe nhòe, còn tay chân thì lạnh run như đang ở trong tủ lạnh. Tui được dìu lên xe đẩy và đẩy thẳng ra xe Duy đang đợi. Duy thì mừng húm khi thấy tui lết ra xe, còn tui thì không biết nên nghĩ gì. Lúc này tui đã mất em bé, và mất luôn ống dẫn trứng bên phải vì nó bị nứt hết cứu chữa.

Gần một tuần sau khi mổ, tui nằm liệt giường không đi lên xuống cầu thang được. Duy phải đem cháo gà lên tới giường cho tui. Do 2 lỗ nhỏ ở bụng, tui như con rùa bị lật, mỗi lần ngồi dậy phải nhờ Duy đỡ. Tuy vậy, tui chỉ xin nghỉ làm 1 ngày và quay lại làm việc từ xa. Ai cũng hỏi mày mổ gì mà không nghĩ đi, làm việc chi vậy? Tui không muốn cho ai biết tui bị gì, cũng như muốn làm dự án cho xong trước hạn nên chỉ nhún vai kêu không có gì. 

Ngoài mặt tui có vẻ tỉnh bơ, nhưng trong lòng tui có nhiều suy nghĩ. Lúc phát hiện có thai, tui vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý lắm. Nên vài tháng đầu sau khi mổ, tui chỉ lo tập trung làm. Nhưng vài tháng sau, tui nhận ra tui mất em bé và cảm thấy buồn rất nhiều. Dù cố gắng cả năm trời, tui vẫn không thể có thai lại, dù vẫn còn một ống dẫn trứng bên trái. Nhìn bạn bè có em bé, hay báo có thai, tui không tránh khỏi tủi thân và khóc không biết bao lần một mình. Tui biết mình may mắn phát hiện kịp thời nên không chết, nhưng cảm giác thất bại là không tránh khỏi.

Vài tháng sau khi cấp cứu, tui muốn lên cơn đau tim khi nhận hóa đơn bệnh viện: $30K cho nửa ngày ở bệnh viện. Sau khi bảo hiểm trả, tui vẫn phải móc tiền túi hết $6K! Do tui có HSA (quỹ trước thuế để trả y tế), tui có thể trả được nhưng tui nghĩ tới 68% người Mỹ bình thường chỉ có $400 cho trường hợp khẩn cấp, thì ai có thể chịu được khoảng tiền lớn như vậy? Tui biết y tế ở Mỹ cắt cổ nhưng vẫn không ngờ có ngày mình cũng bị chém không thương tiếc như dzị :-s

Tóm lại

Năm 2021 chắc là năm xui rủi của tui, ngay từ ngày đầu năm. Sau cú chết hụt, tui mất gần cả năm lấy lại tinh thần và suy nghĩ lên kế hoạch cuối năm. Tui có đi du lịch rất nhiều năm 2021 đến Chicago, Texas và Seattle nhưng không có hứng viết blog do bận rộn công việc nữa (tui lên chức quản lý). Bây giờ rảnh rỗi, tui sẽ viết về những trải nghiệm năm ngoái và update thêm về tin vui sắp tới. Mọi người chờ đọc nhé 🙂

You Might Also Like...

4 Comments

  • Reply
    Lily
    July 19, 2022 at 9:24 pm

    Em ơi, tiền hung hậu kiết nha. Thương chúc em bình an. Thương chúc em sẽ có một baby kháu khỉnh trong tương lai. Con cái là trời cho, khi nào trời gửi xuống thì nhận nhé.

    • Reply
      alexdo
      July 19, 2022 at 9:25 pm

      Dạ em cảm ơn chị ạ 🙂

  • Reply
    Hoàng Phương
    July 20, 2022 at 3:08 am

    Chúc bạn luôn sống lạc quan, vui vẻ. Mọi mong ước của bạn sẽ thành hiện thực. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở VN.

    • Reply
      alexdo
      July 20, 2022 at 3:56 pm

      Cam on Hoang Phuong nhe

Leave a Reply

error: Content is protected !!