Cuộc sống Du Lịch

London: Sông Thames hiện đại và cổ điển

Hai tuần trước khi hạn chót nước Anh phải rời khỏi khối Liên hiệp châu Âu (EU), tụi tui khăn gói lên đường tới thăm London với hi vọng né được hỗn loạn của ngày Brexit. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, tụi tui cũng gặp không ít trắc trở ở London, nhưng chuyến đi Anh vẫn để lại không ít kỉ niệm khó quên về thành phố London hoà quyện giữa cổ điển và hiện đại này.

Vị trí địa lý

Năm lớp 10 ở LHP, tui làm một bài thuyết trình nghiên cứu về London và dòng sông Thames đầy lịch sử cho lớp Lịch Sử. Lúc đó tui rất thích văn hoá, và lịch sử nước Anh, và luôn mong muốn được một lần tới thăm dòng sông nổi tiếng này. Điều buồn cười là lúc đó tiếng Anh tui dở, nên tui không đọc đúng tên “Them” mà đọc là “Tham mét” làm mấy đứa bạn trong lớp cười khinh bỉ tui vì dốt tiếng Anh. Nhưng mà không sao, tui chấp nhận mình lúc đó không biết đọc, nhưng bi giờ thì khá hơn chút roài, ít nhất là tụi Anh nó hiểu mình nói gì 🙂

Kể vậy thôi, bi giờ xin đi vào chuyện chính để mọi người hiểu sơ sơ về London. Thành phố London nằm ở Đông Nam nước Anh, cách Paris, Pháp khoảng 2,5 giờ đi tàu điện. Là thủ đô của vương quốc Anh, London tập trung những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Với lịch sử cả ngàn năm, London là nơi chính tập trung dân cư hơn 2 thiên niên kỷ. Thông thường khi người ta nhắc tới London, họ nói về toàn vùng rộng lớn quanh dòng sông Thames, không chỉ City of London, thành phố thời trung cổ rộng khoảng 1,12 square miles (2,9 km2)  bên sông Thames. Trong London có nhiều “boroughs”, tức là quận như City of Westminster, những khu này san sát  nhau nhưng có hệ thống hành chính khác nhau.

Ngày đầu tiên ở London

Đầu tháng Mười 2019, tụi tui ăn gấp rút rồi chạy một mạch tới phi trường Los Angeles. Vừa chạy vào cửa phi trường thì tụi tui nghe tên mình xướng lên trong loa từ hãng máy bay Virgin Atlantic! Cũng may mắn là kiểm tra giỏ xách khá nhanh chóng nên tụi tui vừa vào là lên máy bay luôn! Đây là lần đầu tiên tụi tui bay với hãng Virgin Atlantic của Anh Quốc thay vì hãng Mỹ, nên rất ngỡ ngàng khi họ cho ăn liên tục và cho uống rượu miễn phí! Anh chàng người Mỹ ngồi kế Duy gọi liên tục 3 chai rượu trong khi Duy chơi 1 chai rồi cả hai lăn ra ngủ say. Sau khi ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn gần 10 tiếng, tụi tui đáp xuống phi trường Heathrow nằm bên ngoài thành phố London vào lúc 3 giờ chiều London.

Quá trình kiểm tra thủ tục visa khá nhanh nên tui cũng thực sự không nhớ mất bao lâu, nhưng ấn tượng nhất sau khi xuống máy bay là chuyến Uber chạy từ sân bay tới khách sạn Strand Palace, giữa khu Covent Garden nhộn nhịp. Anh Uber là người Somali, từng lái xe Bus 2 tầng, lúc đầu im thin thít hơn 30 phút. Sau khi lạng lách giữa giao thông kinh dị của London, anh nì bắt chuyện với tụi tui và bắt đầu huyên thuyên về cuộc sống của ảnh! Tới Anh hơn mười mấy năm, anh nói tiếng Anh rất khá và đã có vài đứa nhóc. Anh nói ở Anh hệ thống sức khoẻ miễn phí và hệ thống phúc lợi rất tốt, nên mặc dù làm tài xế lái xe và vợ làm nội trợ, anh vẫn sống khoẻ. Một điều tui biết từ anh Somali nì là tất cả xe bus đỏ ở London đều là công ty tư nhân, không phải của chính phủ, sau khi chính phủ Anh thấy tốn kém và thiếu hiệu quả trong việc quản lý xe bus. Những xe bus ở Anh nhiều vô số kể, và mỗi chuyến cách nhau chỉ vài phút. Bạn có thể mua thẻ Oyster (con hào) ở những trạm xe điện để đi xe bus và xe điện đều được, hoặc trả bằng thẻ từ, hoặc điện thoại.

Tuần tụi tui tới London, Anh chỉ còn 3 tuần là tới hạn Brexit. Tuy nhiên, họ chưa náo động thành phố về vụ Brexit, nhưng cũng đóng hết đường vào khu hành chính Westminster, trong đó có khách sạn tụi tui, vì biểu tình môi trường! Anh Uber không chạy vào được nên thả tụi tui 1 quãng đường khá gần rồi tụi tui kéo vali vào khách sạn Strand Palace, một khách sạn 4 sao với phòng ốc được tân trang, và rất gần với nhiều nơi nổi tiếng của London, như quãng trường Trafalgar Square, Big Ben, toà nhà quốc hội, và nhiều nơi ăn uống, mua sắm. Nếu bạn tới London, tui khuyến khích nên ở gần khu này (Covent Garden) vì lúc nào cũng nhộn nhịp, an toàn hơn những khu khác. Bạn nên tránh ở những khu phía Đông của London như Stratford do thiếu an toàn, nhiều vụ tạt acid hoặc đâm chém ở đây. Còn phía Nam sông Thames và City of London là khu thương mại, buổi tối vắng vẻ và ít chỗ ăn chơi.

Ăn sáng buffet ở nhà hàng Haxell của khách sạn Strand Palace
Ăn sáng buffet ở nhà hàng Haxell của khách sạn Strand Palace
Ăn sáng buffet ở nhà hàng Haxell của khách sạn Strand Palace
Ăn sáng buffet ở nhà hàng Haxell của khách sạn Strand Palace

Strand Palace khá đắt đỏ nhưng vì tui đi vào mùa thu ít người, nên được giảm 25% cho 4 đêm, và được ăn sáng buffet 25 bảng cho 2 đứa trong nhà hàng sang trọng với nhiều món ăn rất ngon và đắt tiền. Nếu bạn muốn nơi nghỉ rẻ hơn, bạn có thể vào hostel hoặc những khách sạn nhỏ hơn nhưng tui khuyến khích nên ở gần xe bus và xe điện để tiện đi lại. Ở London đi Uber rất đắt và nhiều lúc đóng đường như tuần tụi tui đi, đôi khi mất hơn 2 tiếng mới tới một chỗ chỉ mất 30 phút đi xe điện, và đôi lúc Uber cũng từ chối tới đón!

Trước khi đi Anh, tui nghiên cứu rất nhiều về London, về nơi nào an toàn để đi chơi. Tui đọc trên Facebook thấy nhiều người Việt bị giựt giỏ trên xe điện hoặc đôi lúc cướp cả toa nên tui rất lo sợ. Tui mua một cái áo Tommy Hilfiger có 2 lớp, và bên trong có túi đựng bóp. Về máy chụp hình, tui mua túi chống trộm có khoá đề phòng xe điện đông đúc, kẻ gian rạch giỏ lấy mất cái máy chụp hình quý giá. Mất gì thì còn mua lại được, chứ mất hình thì không thể lấy lại được. Tuy nhiên, tui đi xe bus và xe điện ở London rất nhiều mà chắc là mạng lớn nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả. Có thể nhìn tui không khác gì cái bang, vì ai ở London cũng ăn mặc sang trọng, không như ở California, nên cũng không ai để ý tui làm chi!

Buổi chiều ngày đầu tiên, mới vừa ngồi nghỉ được chút đỉnh, thì tụi tui nghe tiếng kèn trống như múa lân. Lúc đầu tui nghĩ chắc gần khu phố người Hoa nên chắc người ta nhảy cho vui. Sau một hồi nghe tiếng hò reo náo nhiệt ngay dưới phòng khách sạn, tui nhìn ra thì thấy đoàn biểu tình bảo vệ môi trường đang đi qua, kèn trống náo nhiệt giữa đường! Tui chụp cái điện thoại quay lại cảnh tượng lâu lâu mới thấy nì rồi lăn ra ngủ chút xíu.

Ngày thứ hai

Notting Hill

Một giờ sáng, tụi tui mắt thao láo không ngủ được! Nhìn ra ngoài cửa sổ, London đã lên đèn, và ngoài trời khá lạnh, nhưng vẫn có người chạy bộ hoặc say xỉn đi vòng vòng. Tụi tui ngồi phân vân không biết có nên bước ra ngoài chụp hình không nhưng lạ nước lạ cái nên quyết định ở lại khách sạn đến sáng. 

Xe đạp trước nhà ở St Lukes Mews
Xe đạp trước nhà ở St Lukes Mews

Năm giờ sáng, tụi tui bắt xe Uber ra khu Notting Hill nổi tiếng với những dãy nhà màu sắc thanh tao chụp hình. Anh Uber đón tụi tui là người gốc Ấn Độ. Tui hỏi vui sao anh đi làm sớm dzị, thì ảnh trả lời tỉnh queo: “Tui đi đánh bài suốt đêm. Thua sặc máu nên chạy Uber lấy lại vốn! Tui thấy mấy đứa Tàu như tụi bây đánh bài dữ lắm à!” Tui nói tụi tui không phải Tàu, rồi nghe ảnh nói ở London rất nhiều Casino, không như ở Mỹ chỉ có người bộ tộc da đỏ mới được mở, mà chỉ ở những vùng xa, chứ ít khi ở giữa thành phố.

Gần tới Notting Hill, anh Uber im lặng và tụi tui nghe thấy mùi cần sa. Anh nì bắt đầu lái xe loạn xạ, vượt tốc độ lướt trên mấy cái bumps làm tụi tui muốn rụng tim! Chịu hết nổi tui nói khéo cho ảnh thả tụi tui ra. Thiệt là một chuyến đi kinh dị! 

Khu phố Notting Hill
Khu phố Notting Hill

Xuống xe lúc nì là 6 giờ sáng nhưng London vẫn còn chìm trong bóng tối. Notting Hill, khác với khu trung tâm hành chính, bao gồm hàng loạt dãy nhà dân đầy màu sắc. Những ngôi nhà ở đây san sát nhau, không có ban công nhưng đều có một mảnh vườn nhỏ xiu xíu với cầu thang nho nhỏ ra ngoài trước. Do không có garage để xe, mọi người ai cũng đậu xe trước nhà. Lang thang kiếm góc chụp hình, tui và Duy như hai đứa bụi đời nhìn khá khả nghi nên một số người dắt chó đi dạo nhìn tụi tui chằm chằm làm tụi tui ớn ớn nhưng mừ Anh đâu có súng như ở Mỹ, nên cũng không đến nỗi sợ bị bắn vì nhìn có vẻ khả nghi!

Xe đạp trước nhà ở St Lukes Mews

Trời tờ mờ sáng, hai đứa khùng cũng đi tới được một con hẻm có tên là St Lukes Mews, với bảng tên nằm trên tường nhà dân, giống như những bảng tên đường ở London, không nằm trên cây cột mà toàn nằm trên mấy góc toà nhà. Tò mò, tụi tui quẹo vào con đường đá và tảng bộ trong khu hẻm với những căn nhà cổ xinh xinh, và vài ngôi nhà phủ đầy những cây leo đỏ thắm của mùa thu London. Đứng trước một ngôi nhà màu vàng bắt mắt, tui đưa máy lên chụp thì thấy tấm bảng “Ai chụp hình thì nhớ cho tí tiền bố thí”. Chắc căn nhà nì được lên Instagram nhiều lắm nên chủ nhà cũng muốn kiếm chác chút đỉnh. Rất tiếc là tui đi châu Âu chẳng có đồng nào trong túi trừ cái thẻ credit card nên thôi thì tui giúp chủ nhà nổi tiếng thêm chút xíu dzị!

Khu phố Notting Hill
Nhà ở Khu St Lukes Mews

Gần 8 giờ sáng, tui phải chạy về để tham dự hội thảo App Immersion ở Stratford, phía Đông London, cách trung tâm 30 phút xe điện. Tụi tui đi ra nhà hàng Thái nổi tiếng “The Churchill Arms” với cách bài trí hơi kì quái nhưng rất ấn tượng để bắt Uber. Lúc này trời mưa lất phất mà tụi tui trụi lũi! Sau khi gọi Uber hai ba lượt không được do đường đóng, cuối cùng cũng có một anh dũng cảm đón tụi tui. Tuy nhiên, anh nì cũng không thể lái vào được gần khách sạn Strand Palace và mất hơn 30 phút trong giao thông khủng khiếp của London, tụi tui đành nhảy ra khỏi xe ở gần Google London, rồi đi bộ ra nhà ga xe điện Holborn Station. Tại đây, tui mua vé Oyster rồi nạp khoảng 30 bảng Anh. Chỉ nhiêu đó mà tụi tui đi xe điện, xe bus ngang dọc London 3 ngày liền không hết!

Nhà Hàng Churchill Arm
Nhà Hàng Churchill Arms

Đứng trước quầy bán vé đợi thằng đồng nghiệp, tui phát choáng với dòng người nườm nượp từ trong ra ngoài ở trạm xe điện nì. Giống như New York, London tập trung rất nhiều thành phần dân cư từ khắp nơi đổ về đi làm vào buổi sáng, và ai cũng hối hả đi. Bản thân tui quen đi xe, còn đi bộ thì cứ lững thững đi, nên bị dòng người đẩy đi liên tục khiến tui hoảng! May mắn là thằng đồng nghiệp người Mỹ thuộc loại “điếc không sợ súng” (nó có bằng phi công lái máy bay, làm gì cũng không tính trong khi tui là đứa nhát cáy sợ chết) tới dẫn tui đi tàu điện ra chỗ họp. Vì Holborn station gần khách sạn, nên Duy tự đi bộ về mất khoảng 10 phút, rồi tự lang thang đi tham quan London trong lúc tui đi làm.

Stratford

Tui và thằng đồng nghiệp nhảy lên tàu điện đông như cá mòi, không thể nhúc nhích được. Tuy nhiên chỉ sau vài trạm ra khỏi trung tâm, mọi người xuống bớt và tụi tui cũng ngồi được xuống. Giống như xe điện ở San Francisco hay New York, xe điện ở London chạy dưới đất nhưng rất ồn do tàu cũ kĩ, đến nỗi tui và thằng đồng nghiệp ngồi kế nhau mà phải gào lên mới nghe được nhau. Tàu cũng lắc lư dữ dội do vận tốc cao nhưng được cái đúng giờ và không bị chặn đường như đi xe hơi, nên chỉ 30 phút sau tụi tui tới chỗ làm, trong khi một thằng đồng nghiệp khác bắt Uber cũng từ chỗ Google London tới Stratford mất hơn 2 tiếng mới tới!

Văn phòng ở Stratford
Văn phòng ở Stratford

Phía Đông London (East End London) là vùng phía Đông tính từ City of London trải dài về phía Đông, từng là nơi nghèo khổ, trải qua nhiều dịch bệnh và tội phạm. Nơi đây từng bị phát xít Đức dội bom vào chiến tranh thế giới thứ hai. Sau này, chính phủ London xây dựng sân vận động Olympic 2012 ở Stratford và bắt đầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng này với hi vọng thu hút nhiều người tới đây. Tui khá ngạc nhiên trước nhiều toà nhà rất mới, với khu vực văn phòng cho các công ty nhỏ chia sẻ với nhau rất hiện đại. Tuy nhiên đó là buổi sáng, còn buổi tối thì mọi người quay lại London hoặc những chỗ khác, bỏ lại khu vực nì im lìm, vắng vẻ như chùa bà Đanh. Do đó, nếu bạn ham vui thì không nên ở khu vực nì vì ban đêm không có gì để làm cả và xa những khu ăn chơi khác.

Văn phòng ở Stratford
Văn phòng ở Stratford

Buổi chiều, sau khi ngồi trợn mắt chống lại cơn buồn ngủ vì trái muí giờ, ngồi nói chuyện với khách hàng từ các nước Bắc Âu, tui và 2 thằng đồng nghiệp bắt xe điện về lại Covent Garden. Tối đó, tui và Duy đi bộ ra nhà hàng Sushi nổi tiếng ở London “Sticks’n’Sushi Covent Garden” gần khách sạn lấy đồ ăn về khách sạn ăn, vì hàng ngồi ăn dài thiệt dài. Quả không hổ danh, sushi và thịt que ở nhà hàng nì rất tươi và thơm ngon. Nếu bạn có ghé qua London, tui khuyến khích đặt đồ ăn với nhà hàng này qua trang web https://sticksnsushi.com/en rồi tới lấy cho tiện. 

Một phần ăn nhỏ của Stick'n Sushi
Một phần ăn nhỏ của Stick'n Sushi

Thế là xong một ngày rưỡi trong 4 ngày ở London, chủ yếu là đi làm. Ở bài sau, tui sẽ nói rõ hơn về những địa danh nổi tiếng ở London như Tower Bridge, London Tower, Buckingham Palace,… mà tui ghé thăm vào ngày cuối ở London. Đón đọc ở bài sau nhé 🙂

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    error: Content is protected !!