Du Lịch

Horseshoe Bend, Arizona: Khúc sông Colorado nổi tiếng thế giới

Nhân ngày Tưởng Niệm (Memorial Day) của Mỹ, tụi tui lái xe hơn 8 tiếng từ Nam Cali tới thành phố Page, Arizona để tận mắt chứng kiến khúc sông uốn lượn hình móng ngựa nổi tiếng thế giới Horseshoe Bend.

Vị trí địa lý

Thành phố Page nằm ở bang Arizona, gần biên giới bang Utah. Nơi đây thuộc khu tự trị của người thổ dân thuộc bộ lạc Navajo, bao gồm 4 bang là Arizona, Utah, Colorado và New Mexico. Khác với những thành phố khác trong vùng này, thành phố Page được thành lập vào năm 1957 để những người công nhân xây đập Glen Canyon và gia đình trú ngụ. Chỉ với 44 km2 , thành phố nằm ở độ cao 1300m trên mặt nước biển, và 180m trên hồ Powell, được trao đổi với những người Navajo, và đặt tên theo ông John Page, người tài trợ cho Sở Khai Hoang (Bureau of Reclamation) vào những năm 1936-1943.

Đập Glen Canyon trên hồ Powell
Đập Glen Canyon trên hồ Powell

Sau khi con đập chắn ngang dòng sông Colorado được hoàn thành vào những năm 1960, thành phố nì được chính thức thành lập vào năm 1975 với dân số chỉ khoảng 7000 người. Con đập nì tạo nên 1.288.000 kilowatt điện, nguồn điện lớn thứ hai ở vùng bờ Tây nước Mỹ. Hiện nay, thành phố nì đón tiếp tới hơn 3 triệu du khách mỗi năm, tới chiêm ngưỡng những hẻm núi hùng vĩ của vùng Glen Canyon, như hẻm núi đá đỏ rực rỡ Antelope Canyon và Cathedral Canyon nổi tiếng khắp thế giới, hay Horseshoe Bend, khúc sông ngoạn mục khiến nhiều người lặn lội để tới chiêm ngưỡng từ khắp nơi trên thế giới.

Horseshoe Bend

Horseshoe Bend có thể dịch nôm na là “Khúc cua hình móng ngựa”. Tọa lạc giữa bên dòng chảy xanh ngọc bích của con sông Colorado, dưới nguồn con đập Glen Canyon 5 dặm, và nằm cách thành phố Page khoảng 4 dặm (6,4 km) về phía Tây Nam, Horseshoe Bend không dễ nhận ra nêu bạn chỉ chạy theo con đường xa lộ 89.

Cách đây 2 năm lúc đi tham quan Cathedral Canyon, tụi tui có ghé qua Horseshoe Bend với hi vọng chụp nhanh trước khi lái xe về Las Vegas. Tuy nhiên, sau khi đậu xe bên đường, đi bộ qua bãi giữ xe gần 500m, rồi lết bộ thêm 500 mét lên trên đỉnh với máy chụp hình và tripod trong cái nóng vùng sa mạc Arizona, tụi tui mới tá hỏa phát hiện ra mình phải đi bộ thêm 500m nữa mới tới được bờ vực của Horseshoe Bend. Xung quanh bờ vực lúc đó toàn khác du lịch chen chúc nhau chụp hình “tự sướng” nên tụi tui quyết định bỏ về vì sợ trời tối không về kịp Las Vegas.

Đường đi bộ ra Horseshoe Bend

Năm nay, tụi tui quyết chí ở lại thành phố Page một đêm, trong khách sạn Travelogde ọp ẹp gần $250/đêm vì đi trúng ngày lễ. Khách sạn nì tệ nhất mà tụi tui từng ở vì họ quên để xà bông tắm, tường lủng vài lỗ, và khuyến mãi thêm mấy con gián! Vậy mà khách sạn nì cũng đông nghẹt du khách từ Pháp và Đức, lặn lội tới cùng núi miền viễn Tây nì để bon chen với đám du khách Tàu được chở thẳng từ Los Angeles hoặc Las Vegas trên mấy chuyến xe bus 50 chỗ ngồi!

Sông Colorado lúc mặt trời lặn
Sông Colorado lúc mặt trời lặn

Đậu xe

Cách đây vài năm, bãi giữ xe ở đây chỉ là chỗ dã chiến với cả trăm xe lớn nhỏ đậu trên bãi đất đỏ, và hàng dài xe đậu lúc nhúc hai bên đường 89. Sau khi bà con than phiền dữ quá, chính quyền quyết định xây bãi giữ xe cho đàng hoàng, cùng với trạm thu phí $10/xe! Tuy nhiên, lúc tụi tui tới, bãi giữ xe vẫn chưa xây xong, chỉ có được một nửa diện tích bãi là xài được, còn ở ngoài đường thì hết được đậu. Vì lượng du khách quá khủng khiếp, mà quản lý bãi giữ xe không biết xử lý thế nào, thế là họ cho xe quẹo vào trong bãi rồi bắt vòng ngược ra quay về vì không thể nhận thêm, thay vì đóng luôn bãi từ ngay ở ngoài. Việc xử lý yếu kém nì dẫn tới hàng dài xe lũ lượt gần cả dặm, ngán luôn con đường 89 với 2 làn xe. Cuối cùng, cảnh sát hú còi chạy tới la ban quản lý vì làm kẹt xe, còn tụi tui bị bắt quay về không được chụp hình…

Chán nản vì chạy xe 8 tiếng tới nơi mà không được vào, tụi tui quyết tâm dậy thiệt sớm để chụp hình mặt trời mọc. Nói là làm, 4 giờ sáng tui dựng Duy dậy, mỗi đứa quất 2 hộp Double-shot espresso rồi nhảy lên xe chạy xuyên màn đêm tới Horseshoe Bend, trong lòng chắc mẩm mình là đứa đầu tiên, chắc chắn không kẹt xe!

Nhưng “đời không như là mơ”, tụi tui là xe thứ ba đứng xếp hàng lúc 4 giờ sáng vì chỗ nì đóng cửa qua đêm! Không ngờ cũng có người gân hơn tụi tui nữa. Lúc nì trời khá lạnh, khoảng mười độ C, tụi tui không biết làm gì hơn, ngồi mở đài nghe chờ mở cửa.

Khoảng vài phút sau, hàng xe sau lưng chúng tôi càng lúc càng dài ra. Mặt trời bắt đầu le lói dưới chân trời. Nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn gọi cho ban quản lý ra mở cửa. Tui ngồi trong xe lo lắng sợ mất đi khoảnh khắc quý giá. Gần 20 phút trước khi mặt trời mọc, một chiếc xe tải chạy vù vù tới, vượt qua hàng xe đang trông ngóng, đi ngược đường lên bãi giữ xe rồi nhảy ra một “anh hùng” mở cổng! Đúng là trời thương người ham hố, tụi tui vội vàng trả tiền đậu xe rồi ôm máy và tripod phóng về hướng Horseshoe Bend trước trong lúc mặt trời bắt đầu chuyển sang màu hồng ở phía Đông.

Vượt nắng, vượt gió, vượt luôn mấy trẻ trâu khác đang lững thững đi bộ về hướng vực, tụi tui cuối cùng cũng tới bờ vực của Horseshoe Bend mới vừa được làm rào cách đây vài ngày, để tránh du khách rớt xuống như năm ngoái. Trước mặt chúng tôi là cục đá tảng khổng lồ, sừng sững từ dưới vực cao 300 mét. Tui vội vàng cắm tripod xuống, bỏ filter lên máy rồi bấm lia lịa. Lúc này dải màu hồng từ phía Đông đã kéo ra phía sau nền trời của tảng đá, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp: màu trời tím với vài những dải mây hồng, màu cam rực rỡ của đá và màu xanh ngọc bích của nước. Màu cam sặc sỡ của đá nì là do những hóa chất như hematite, platinum, và những khoáng chất khác tạo thành.

Sau khi chụp được vài tấm, tui mới để ý thấy mấy đốm đủ màu sắc như rác ở dưới vực. Ai mà thiếu ý thức xả rác dzị cà? Về nhà, tui tính Photoshop mấy “đống rác” ra thì mới biết đó là lều và kayak của những người chèo thuyền ra cắm trại ở dưới đó! Như vậy mới thấy được độ cao và hùng vĩ của tảng đá nì khi bạn tận mắt nhìn thấy con người thiệt nhỏ nhoi giữa thiên nhiên to lớn!

Sunrise at Horseshoe bend

Mặt trời lên cao hơn và những đám mây hồng dần biến mất. Lúc này người người lũ lượt kéo tới, dù mới chỉ 5:30 sáng. Nhiều trẻ trâu không thích đứng sau hàng rào, mà phải leo lên tảng đá ngồi đưa chân xuống vực, chu môi chu mỏ chụp hình với cục đá mới chịu được. Điều này gây không ít tai nạn đáng tiếc như vụ một em gái 14 tuổi té xuống vực nì Giáng Sinh năm 2018.

Bản thân tui không thích chốn đông người nên bắt đầu cuốn gói ra về. Đôi lúc bôn ba cả ngàn dặm, chụp cả ngàn pô, nhưng được một tấm hình đẹp tui cũng mãn nguyện lắm rồi, nên tụi tui quyết định chạy về Cali sớm, để tránh cơn bão sắp tới và dòng người nườm nượp đi chơi lễ về.

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    error: Content is protected !!