Vài năm về trước, tui đưa nhỏ em gái qua Mỹ du học trường cao đẳng cộng đồng ở Seattle, Washington. Vừa tới Mỹ được một ngày thì nhỏ em tui bỗng dưng biến mất. Cả nhà tui hoảng loạn, không biết nó đi đâu. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Sau đây là câu chuyện li kì về vụ “mất tích” của đứa em tui.
Trường North Seattle Community College
Lúc tui đưa nhỏ em tui qua Mỹ thì nó mới 17 tuổi, chưa học xong hết lớp 12 chuyên Anh Lê Hồng Phong. Theo luật của bang California, trường cao đẳng cộng đồng chỉ nhận sinh viên đã tốt nghiệp phổ thông hoặc có chứng chỉ GED (General Educational Development), dành cho người trên 18 tuổi thi nếu không học hết phổ thông. Thường bài kiểm tra này cho người lớn tuổi hoặc người học ở nhà thay vì đến trường. Vì nó mới 17 tuổi, nó chưa thể thi GED được dù kì thi nì rất dễ.
Sau khi nghiên cứu nhiều lựa chọn khác nhau như học phổ thông ở Mỹ, và hỏi thăm mấy đứa bạn cùng trường đi du học năm lớp 11, tui mới biết được chỉ có bang Washington cho du học sinh học Cao Đẳng Cộng Đồng từ năm 16 tuổi và đến năm 18 tuổi nó có thể lấy được bằng Trung Học Phổ Thông luôn. Như vậy nó sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Có thể nói là “Một mũi tên trúng 2 con chim”!
Nói là làm, tui nộp đơn lên trường North Seattle Community College sau khi nghiên cứu nhiều trường khác nhau ở Seattle. Sau gần một tháng nộp đơn, trường nì gọi tui lên có chuyện cần gặp dù tui đang đi làm internship ở California! Thế là tụi tui chạy một lèo từ California lên Seattle xuyên đêm xuyên Oregon để đến kịp trường trước giờ đóng cửa ngày thứ Sáu.

Tới nơi, Duy lăn ra ngủ luôn ngoài xe vì chạy xe liên tục, tui thì gà gật ngồi ở ngoài đợi được gọi vào gặp người phụ trách văn phòng du học sinh. Sau khi đợi 1 tiếng ngồi nghe mấy người Tàu nói chiện rôm rả với đứa sinh viên front-desk, tui chịu hết nổi đòi vào gặp đứa phụ trách. Bà Tàu nì tỉnh queo kêu tui tuần sau lên gặp bả. Mèn đét ui, tui chạy như điên tới vì bả hẹn đúng hôm đó, mà tính chơi giờ dây thun. Tui điên lên làm một tràng đòi đưa I-20 cho nhỏ em tui ngay lập tức, không thì tui không để yên. Bà nì hốt hoảng làm liền I-20 và đưa ngay giấy nhập học cho nhỏ em tui sau 20′. Thế là xong chuyện 🙂
Ở trọ
Sau khi nhỏ em tui được nhận vào trường, tui về California kiếm trên Craigslist phòng cho nó ở. Vì muốn nó ở gần trường để khỏi mua xe và gần khu mua sắm, tui chọn một căn phòng giá $700 trong một căn biệt thự 9 phòng nhìn khá mới. Sau khi liên lạc với bà quản lý, tui mới biết được đây là nhà nữ sinh cho người Indonesia theo đạo Thiên Chúa Giáo. Người chủ nhà có con gái học chung trường Cao Đẳng nì và sở hữu 2 căn biệt thự riêng để cho nam sinh và nữ sinh ở. Thế là tui khá yên tâm và chuyển tiền qua mạng đặt chỗ ở cho nhỏ em.
Tháng 9 năm đó, tụi tui dẫn con em mới chân ướt chân ráo qua Mỹ tới nhà trọ. Căn nhà khá mới và sạch sẽ nằm cách trường vài phút đi bộ. Tuy nhiên, vừa bước chân xuống căn nhà khang trang, tụi tui choáng khi nghe một mùi như chợ cá xộc vào mũi. Nhìn qua nhìn lại khu nì, đâu có cái chợ nào đâu! Nghe cũng giống giống mùi chuột chết, hay là ai chết? Tui bắt đầu thấy ớn ớn khi nhìn qua căn nhà kế bên với đống bàn ghế chất đầy từ ngoài vườn tới tận ban công. Trong nhà không có đèn và cũng không thấy bóng dáng ai trong nhà, nhìn có vẻ như bỏ hoang.

Dưới bầu trời xám xịt của Seatle, trong cảnh buồn heo hút và quạnh hiu của vùng rừng rậm Washington, tui chợt nhớ tới nhiều câu chuyện giết người kinh dị ở Seattle. Như vụ sát thủ máu lạnh Ted Bundy với gương mặt đẹp trai dễ dàng dụ dỗ mấy nữ sinh tới gần xe con bọ rồi xuống tay giết hơn 30 người, cho tới Green River Killer giết hàng loạt 49 phụ nữ và giấu ở những khu rừng dọc biên giới Oregon và Washington, và những chuyện kinh khủng khác ở Washington.

Có lẽ thời tiết ảm đạm, mưa rả rít và những khu rừng âm u khiến nhiều người phát khùng nên mới có nhiều kẻ giết người như dzị!
Mất tích
Sau khi sắp xếp cho em tui xong, tui và Duy bay về San Jose. Tính lo xa, tui cài sẵn app Life 360 để theo dõi nó đi đứng ra sao. Sáng hôm sau, tui kiểm tra thì thấy nó vẫn ở nhà, nên tui cũng khá yên tâm. Mẹ cũng lo lắng nên nhắn tin hỏi thăm nó ra sao mà không thấy nó trả lời. Tui nói mẹ chắc là nó vẫn chưa quen giờ nên ngủ nướng, chắc khoảng trưa nó dậy sẽ trả lời.
6 giờ chiều, vẫn không thấy nó nói năng gì, mẹ tui bắt đầu bồn chồn hỏi thăm. Tui nhờ bà quản lý nhà kiểm tra xem nó có ở nhà không thì bả nói phòng nó tối thui. Tui nghĩ sao kì dzị, không lẽ nó lăn ra xỉu hay sao mà phòng tối thui, còn điện thoại thì ở nhà? Thế là tui nhờ bả mở cửa phòng nó coi nó có chiện gì không. Vài phút sau, bả báo tui là nó không có trong phòng, còn điện thoại nằm trên bàn. Tui tá hỏa tam tinh, không biết nó đi đâu nếu như nó không có xe, mà cũng không biết đường đi vì điện thoại ở nhà.
Tui lập tức báo cho mẹ biết, cả nhà náo loạn vì không biết nó ở đâu. Liệu nó có bị bắt cóc lúc trong nhà, hay là nó đi bộ thám hiểm đâu đó rồi bị bắt cóc? Nó mới qua Mỹ có một ngày, làm gì quen biết ai mà đi đâu? Tui nhờ bà quản lý gọi báo cảnh sát và trong lúc đó tui đăng Facebook nhờ mấy đứa bạn ở Seattle giúp đỡ xem có ai thấy nó không.
Cảnh sát Seattle gần 2 tiếng sau mới có mặt và họ nói trừ khi nó mất tích hơn một ngày, họ cũng không giúp được gì. Bà quản lý ôm mặt khóc nức nở. Mẹ và mấy dì tui cũng khóc lóc thảm thiết vì nghĩ đã mất nó. Tui rối bời nhảy lên xe với Duy chạy một mạch lên Seatle đêm hôm đó. Trong đầu tui cả ngàn câu hỏi, tự trách mình sao lại để đứa em nhỏ dại một mình ở Seatle.
Bà thầy bói
Trong lúc rối bời, mẹ tui gọi bà thầy bói thân quen tới bóc bài. Bà nì bóc xong ngồi cười ha hả, nói rằng đừng có lo lắng, nó đi với một người phụ nữ, đi mua sắm và coi phim, rồi được dẫn đi ăn rồi, khoảng 1 giờ nữa nó sẽ về. Mẹ tui lập tức gọi cho tui báo như vậy, nhưng tui thường không có tin bói biếc gì cả. Đầu óc căng như dây đàn, tui gào lên “Đừng có tin bói biếc gì hết! Nó mất tích thiệt rồi. Lo mà đi kiếm đi!”
10 giờ đêm, mẹ tui lúc nì có vẻ bình tĩnh hơn, kêu tui quay về đi. Lúc này tụi tui đã chạy qua Sacramento, hai bên đường tối mịt. Tui suy nghĩ cũng không thể tới nơi trong đêm để giúp được gì, mà còn nguy hiểm nếu chạy xuyên bang qua đêm. Thế là tui nói Duy quay đầu lại, sáng mai sẽ bắt chuyến bay sớm nhất tới Seattle.
Về tới nhà lúc 11 giờ đêm, tui thất thểu mở cửa xe bước lên thềm nhà thì thấy chuông điện thoại reo từ… con em của tui. Tui mở điện thoại ngay lập tức và nghe giọng nó báo là nó về rồi, sao mà gọi cảnh sát dzị? Cả nhà tui nhảy cà tưng mừng rỡ khi nghe tin nó về. Té ra là buổi sáng hôm đó, một đứa Indonesia cùng nhà dọn vào với mẹ nó, và làm quen với con em tui. Sau đó mẹ nó dẫn con em tui đi ăn uống, mua sắm đồ mới và đi xem phim ở khu mua sắm gần nhà, đúng y như bà thầy bói nói! Còn tính nó thì hậu đậu, đi đâu cũng quên điện thoại nên để luôn ở nhà, cũng không báo ai biết mình đi đâu hết, làm cả nhà lo lắng muốn điên. Tui nói nó lần sau mà còn quên điện thoại, tui sẽ gắn chip có GPS lên người nó giống như mấy con chó nhà tui, để nó khỏi quên nữa!
Bài học
Sau vụ nì, bài học kinh nghiệm tụi tui rút ra cho mấy sinh viên mới tới Mỹ như sau:
- Đi đâu cũng báo người trong nhà biết, như chủ nhà, bạn cùng phòng, hay gia đình, đề phòng trường hợp mất tích thì cảnh sát còn lần ra được. Tui hay để lại thời khóa biểu trên bàn và để lại dấu vết cho người khác biết tui đi đâu. Giống như lúc bạn lạc đường trong rừng, luôn để lại dấu vết để người khác kiếm.
- Luôn luôn cầm theo điện thoại, lỡ có lạc đường hay trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi cảnh sát ngay lập tức. Ví dụ như con em tui bị dừng xe giữa đường, nó có thể gọi tụi tui tới giúp ngay, thay vì ngồi khóc giữa đèn xanh đèn đỏ.
- Đừng đi ra ngoài với người mới gặp mà không biết người ta là ai. Trong trường hợp nì, bà phụ huynh khá là tốt bụng, nhưng nếu như nó xui rủi, gặp trúng người xấu, thì có trời mới biết nó ở đâu!
Tóm lại, mọi chuyện sau đó cũng đâu vào đó. Con em tui chỉ mất tích một ngày vì ham chơi, nhưng tui viết cái tựa đề giựt gân giống như mấy báo Việt Nam cho vui vậy thui 🙂 Hi vọng không có gia đình nào phải rơi vào cảnh nhảy cà tưng như vậy.
No Comments