Ở hải ngoại hơn 10 năm, tui từng gặp rất nhiều Việt Kiều, đa phần là khá tốt bụng và dễ thương, nhưng có những dạng Việt kiều kinh dị khiến tụi tui sợ không dám ở gần cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Sau đây là những dạng Lý Thông bạn nên biết để đề phòng.
Nổ banh nhà lầu
Dạng nì rất nhiều trong cộng đồng hải ngoại, không chỉ ma mới mà còn ma cũ, trong đó bao gồm họ hàng xa gần của tui, xin không đưa tên cụ thể.
Lúc tui ở Việt Nam, có một cô Việt kiều về nước, mời mọi người ra nhà hàng ăn uống thoả thuê, khoe nhà ở thành phố giàu nhất California (!?), gia đình hạnh phúc, mới được bằng tiến sĩ đang dạy học ở trường đại học nổi tiếng. Ai nghe cũng trầm trồ sao mà giỏi giang hạnh phúc thế.
Đến khi tui qua Mỹ vài năm, mới biết cô nì thiệt ra mới vừa có bằng đại học 4 năm sau khi khổ sở học “đại” chép phao, vô công rồi nghề, và mới li dị ông chồng. Còn nhà cửa thì xập xệ dơ dáy ở khu bựa chứ không phải là khu giàu có nhất California gì cả!
Một đám người khác tui biết mỗi lần về Việt Nam thuê xe chở cả bầy lúc nhúc về nhà, ôm hun người nì người kia chùn chụt tỏ vẻ Việt kiều. Ngoài những màn lố bịch, kệch cỡm, mấy người nì còn dụ người Việt ở quê nhà đầu tư tiệm làm móng này nọ, rồi ôm tiền chạy mất, trong đó có tiền của gia đình tui.
Lúc tui qua Mỹ tìm tới nhà mấy người nì đòi tiền mới biết là nhà thuê ở khu bựa. Cả gia đình lúc nhúc một bầy con nít, mỗi đứa con nít là con một ông Tây khác nhau để xin trợ cấp từ chính phủ. Mấy đứa nhỏ thì ngủ trong garage để xe lạnh lẽo, còn ông bà lẫn bà mẹ thấy tui tới thì xin kiếu, để đứa nhỏ lại cho tui giữ nhà rùi chạy hết mấy tiếng đồng hồ!
Ta đây ngon nhất
Bệnh nì cũng tương tự như bệnh nổ ở trên vì đều dựa trên tính sĩ diện hão. Có cô bạn tui quen luôn khoe quen người nì học Stanford, người kia làm Microsoft, toàn người “máu mặt”. Ngoài ra, theo như chị nì thì trường nào chị nì học cũng là số một, chỗ nào chị nì ăn cũng là tuyệt đỉnh!
Ngoài chị nì còn một cô khác tui biết cũng bệnh tương tự khi lúc nào cũng dè bỉu người khác, cho rằng không gì bằng “tài năng” của mình dù đã có bằng Thạc Sĩ ở nước ngoài, quay lại trường học với mấy em non choẹt nhưng luôn vỗ ngực là mình tay nghề không ai bằng… Nhiều người quên mất rằng núi nì cao còn có núi khác cao hơn, không biết sức mình tới đâu, và không chịu học hỏi thêm để nâng cao kiến thức.
Hơn hết, nhiều Việt Kiều Mỹ tự cho là ở Mỹ là số một, không nước nào bằng và coi thường những người khác đi ở nước khác, mà quên mất đi Mỹ là dễ nhất vì nó chẳng xét bằng cấp tiếng Anh, cũng chẳng học thức gì hết, chỉ cần có người thân ở Mỹ thì tha hồ qua, trong khi những nước như Canada và Úc thì xét lý lịch gắt gao hơn, đòi hỏi bằng cấp và trình độ tiếng Anh cao, còn Pháp phải học qua nhiều lớp tiếng Pháp mới được ở lại. Tui gặp nhiều người chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết dù ở Mỹ cả chục năm, không hoà nhập được với văn hoá Mỹ, nhưng tỏ vẻ như mình là số một. Nếu như bạn hên qua được Mỹ vì người thân bảo lãnh thì chúc mừng, tốt cho bạn, nhưng không có nghiã là bạn “nhân tài xuất chúng” hay ghê gớm gì để coi thường người khác cả.
Ăn trợ cấp
Một dạng Việt Kiều tui ghét nhất là ngửa tay xin trợ cấp chính phủ nhưng không đóng thuế một đồng nào. Dạng nì cũng nhiều không kém ở California. Nhiều người đi làm móng lấy tiền mặt để né thuế, để dành tiền mua nhà to đùng. Nhiều chị tui thấy ở chợ lấy tem phiếu nhà nước mua đồ ăn, rồi thủng thẳng quăng đồ vào xe Lexus ngoài bãi giữ xe!
Ngoài ăn tem phiếu và né thuế, nhiều người còn tỉnh rụi đi xin trợ cấp nhà ở dù trong tay có cả trăm ngàn đô tiền mặt. Có người còn đem cả gia đình lang thang đi ở nhờ nhà người nì người kia, để lấy nhà trợ cấp cho thuê.
Những dạng ăn bám xã hội nì không những không thấy xấu hổ, mà còn về Việt Nam lên mặt với bà con quê nhà khả năng “bòn rút” xã hội của mình. Không ít người kêu ca rằng xã hội Mỹ “sướng lắm”, tha hồ lấy tiền trợ cấp. Dạ thưa ai là người đóng thuế vậy? Nếu như vẫn còn sức lao động, còn chân tay thì lo kiếm việc đi làm, đóng góp cho xã hội đi chứ. Chỉ khi nào xui rủi sa cơ lỡ vận bạn mới phải xin trợ cấp. Nếu ai cũng như vậy thì ai là người đóng thuế? Nước Mỹ có tự do, nhưng đâu có tự do bòn rút công quỹ đâu?
Nếu như bạn có nghe Việt Kiều nào về kể lể ăn trợ cấp một cách sung sướng, thì làm ơn đừng nghĩ họ sướng, vì họ phải “khổ sở” lấp liếm, né thuế dữ dội lắm để vào hộ nghèo, nhiều người phải “cù bơ cù bất” ngủ nhờ người khác, và “khuân vác” hàng đống đồ ăn tem phiếu lên xe hơi hạng sang đó nha.
Tóm lại
Nói chung là xã hội có người nì người kia, và tui không vơ đũa cả nắm với đồng hương ở nước ngoài. Những dạng trên là những người tui từng gặp ở Mỹ và là những kẻ làm tui “ngứa mắt” nhất. Hôm nay tui viết bài nì cũng vì “ngứa tay” lâu rồi mà chưa muốn viết, nhưng lại nghe người thân kể có Việt Kiều khoe nì nọ làm tui “sôi máu” viết bài nì để cho mọi người biết rằng những chuyện họ kể chưa chắc đúng, và đừng vội vàng tin vào “thiên đường” những người nì dựng lên. Nếu bạn thấy mình giống những gì kể trên, thì hi vọng bạn nhận ra nhưng tui không nghĩ những người có cái tôi khổng lồ và đứt dây thần kinh nhục sẽ phục hồi nhân phẩm sau bài viết nì…
Sau khi bài viết được đăng, có người vào đọc và tự thấy mình trong bài viết nên nhột và vội vàng lên chửi chủ thớt ngay, thể hiện những gì tui đã nói ở trên:

2 Comments
coolkid
March 12, 2019 at 10:29 amhaha nhiều người nói ra những suy nghĩ của mình như bạn cũng bị chửi y chang. Buồn là những con người xấu tính, ích kỉ, bủn xỉn, hẹp hòi như vậy sao lại tồn tại trên nước Mĩ nhỉ
alexdo
April 4, 2019 at 4:24 amỪ vì Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều mà bạn 🙂 Nước Mỹ khá nhân hậu nên sẵn sàng nhận không ít những thành phần bất hảo