Nhân dịp Noel 2018, tụi tui lái xe ròng rã mười mấy tiếng đồng hồ từ Nam Cali dọc theo duyên hải California đến thăm thành phố Fort Bragg với bãi biển ve chai (Glass Beach) nổi tiếng với bãi biển toàn những viên sỏi bằng thủy tinh đủ màu sắc thay vì cát như những bãi biển khác.
Địa lý
Cách thành phố San Francisco gần 4 tiếng chạy xe về phía Bắc, thành phố Fort Bragg nằm dọc theo đường Pacific Coast Highway (còn gọi là xa lộ số 1). Trong tiếng Anh, “Fort” có nghĩa là “Pháo Đài”, và bạn sẽ hay gặp từ này ở nhiều nơi phía Bắc California, dọc theo miền duyên hải do vị trí địa lý và lịch sử.

Vào mùa hè năm 1857, trung úy Horatio G. Gibson, thuộc Presidio ở San Francisco, thành lập một đồn quân sự ở khu tập trung người thổ dân, khoảng 1,5 dặm về phía bắc sông Noyo, và đặt tên khu vực này theo tên của Đại Úy Braxton Bragg. Do đó, nơi đây được đặt tên là Fort Bragg.
Ngày nay, thành phố nay là địa điểm du lịch khá nổi tiếng với khí hậu ôn hòa quanh năm, bên bờ biển Thái Bình Dương tuyệt đẹp và những khu rừng gỗ đỏ như trong phim.
Khách sạn trên bờ vực
Ở Fort Bragg, mọi thứ đều khá cũ kĩ so với những thành phố khác ở California. Với dân số khá ít, nơi đây chỉ có vài nhà hàng và quán trọ bên đường. Kiếm được một khách sạn ở được với giá vừa túi tiền khá là khó khăn.

Sau 5 tiếng đồng hồ lái xe từ San Jose, qua con đường đèo ngoằn ngoèo dưới những tán thông rậm rì, tụi tui tới khách sạn North Cliff, nằm ngay bên bờ vực nhìn ra vịnh Noyo. Khách sạn không quá hiện đại như nhiều nơi tui từng tới, nhưng với cửa sổ mở ra biển Noyo như trong tranh thì khó mà chê được!

Một điều lạ ở đây là có một tiếng tu tu khoảng 5 phút một lần như để tàu bè qua lại, và tiếng nì kêu suốt ngày đêm khiến tui khó mà ngủ ngon được. Trước khi bình minh lên, tui đem máy ra ban công chụp hình vịnh Noyo và ngắm nhìn bầu trời chuyển từ màu tím sang màu hồng nhạt rồi xanh biếc, lặng nghe tiếng sóng rì rào vào bờ đá. Dọc theo bờ biển, vài người dậy sớm đi bộ, và vài bác lớn tuổi nắm tay nhau tản bộ trong cái rét căm căm của vùng phương Bắc.
Biển Ve Chai
Sau khi ăn uống ở Khách sạn North Cliff, tụi tui lái xe 5 phút ra thăm bãi biển ve chai Glass Beach nổi tiếng ở đây. Đi qua khu trung tâm thành phố nho nhỏ, vòng qua những nhà máy khai thác nhiên liệu, tụi tui tấp vào bãi giữ xe của bãi biển Glass Beach. Trùm áo trùm mền, tụi tui run rẩy trong những cơn gió rét buốt đi bộ ra bờ biển, tìm kiếm mấy viên ve chai nổi tiếng.

Đi lang thang một hồi tui mới thấy gì đó lấp lánh trong nắng sớm. Leo xuống bãi đá, tụi tui mới thấy đó là những viên ve chai bé tí xíu nằm trộn lẫn trong cát. Nhiều viên có màu xanh ve chai hay màu đồng nằm rải rác bên cạnh vài vỏ ốc đủ màu khác. Mấy viên ve chai nì ở đâu ra vậy và tại sao lại chỉ ở nơi này?

Đương nhiên những viên nì không phải thiên nhiên tạo ra mà là do bàn tay con người gây ra. Năm 1906, cư dân thành phố Fort Bragg bắt đầu đổ rác vào bãi biển nằm sau công ty gỗ Union Lumber (gọi là bãi số 1). Đa số rác này là ve chai, thủy tinh, đồ điện tử và ngay cả xe cộ! Dân ở đây đặt tên chỗ nì là “The Dumps” (dịch nôm na là bãi rác!), và hay đốt rác ở đây.
Sau khi bãi số 1 đầy, dân ở đây chuyển qua đổ ở bãi số 2 từ năm 1943 đến 1949, rồi chuyển lên phía bắc tới vị trí sau nì là biển ve chai Glass Beach đến năm 1967.
Sau đó bang California đóng mấy bãi rác nì vào năm 1967 để dọn dẹp. Sau bao thập kỉ, mấy đống sắt vụn được thu thập lại để tái chế hoặc góp phần vào những tác phẩm nghệ thuật. Còn bàn tay thiên nhiên góp phần tạo nên bãi biển ve chai bằng những con sóng ngày đêm vào bờ đá, bào mòn những miểng ve chai thành những hòn sỏi trong suốt, láng mịn và đầy màu sắc.
Những thập niên 80-90, bãi biển ve chai đầy màu sắc nì là nơi thu hút khách du lịch tứ phương. Tuy nhiên, mỗi người tới đây đều xin tí ve chai đem về làm lưu niệm, khiến bãi biển nổi tiếng nì càng lúc càng teo lại. Ngày nay, những biển báo xin khách có ý thức, đừng đem ve chai về, và cũng đừng góp thêm ve chai bằng cách xả rác ở đây được cắm dọc theo bờ biển!

Nếu như có dịp, bạn nên tới đây trước khi bãi biển nì biến mất, nhưng xin đừng thiếu ý thức đem ve chai làm lưu niệm, để phần cho thế hệ sau được chiêm ngưỡng tuyệt tác của thiên nhiên từ phế thải của con người ở bãi biển ve chai độc nhất vô nhị nì nhé.
No Comments