american dream
Cuộc sống Du Học

Khi “Giấc Mơ Mỹ” Không Còn Ở Mỹ

Một đêm hè ở phi trường Los Angeles, hai đứa Việt Nam ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ máy bay đang cất cánh, cả thành phố Los Angeles rộng lớn đã lên đèn. Lau dòng nước mắt lăn dài trên má, tụi tui lòng đau nhói chào tạm biệt nước Mỹ yêu dấu, nơi đã chào đón chúng tôi 10 năm về trước, đi tới đất nước Canada xa xôi mà không biết tương lai sẽ ra sao…

Đi tìm mộng

Mười năm trước, tui hớn hở đáp xuống sân bay Los Angeles, với đầy hoài bão và ước ao của tuổi 18. Lần đầu tiên bay máy bay, và cũng là lần đầu tiên tui ra khỏi Việt Nam, tui choáng ngợp với sự khổng lồ của phi trường LAX, những con đường xa lộ cả chục làn xe và xe hơi chạy đầy đường ở Nam Cali. 

Lúc đó cả nhà dồn hết vốn liếng cho tôi đi học, phải gán căn nhà duy nhất ở Sài Gòn và trong tay chỉ có hai cái vali đựng toàn đồ ấm mẹ mua ở chợ Nga dù ở Nam Cali nóng như đổ lửa. Với bàn tay trắng nhưng ý chí tràn đầy, tui luôn đặt mục tiêu phải làm trong vòng vài năm: Tui muốn đạt được “Giấc Mơ Mỹ” như bao người Mỹ khác. Tui muốn có nhà rộng, xe hơi và tự do đi du lịch!

Nước Mỹ lúc này đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Bao nhiêu người Mỹ thất nghiệp, và bao cửa hàng phải đóng cửa. Nhiều ngân hàng và những công ty khổng lồ phá sản, nhưng niềm tin và hi vọng của tui vẫn tràn đầy. Dù vài lần bị kì thị, bị chửi vì là dân châu Á, bị kêu “Cút về Tàu”, tui vẫn tin rằng đó chỉ là phần nhỏ, đa số người Mỹ rất thân thiện và lịch sự.

Giấc Mơ Mỹ

Sau 5 năm lăn lộn ở đất Mỹ, bị vài Việt Kiều lừa vài lần, phải ngậm ngùi chà bồn cầu để lấy vài đồng lẻ, cắn răng bị học trò cho leo cây khi đi dạy thêm, và làm 2-3 việc cùng lúc ở Berkeley để giữ học bổng để hoàn thành bằng cử nhân, tui may mắn được công việc lương cao ở tập đoàn nổi tiếng ở Google. Vừa ra trường tui cũng may mắn mua được căn nhà với đất rộng và vài chiếc xe hơi để du hí đó đây. Như vậy thì giấc mơ Mỹ của tui đã thành hiện thực chỉ trong 5 năm tui đến Mỹ!

Tuy nhiên tui cũng sớm bị vỡ mộng sau 10 năm lăn lộn và lê… xe đi khắp nước Mỹ. Càng đọc sách và nghiên cứu, tui càng nhận ra nước Mỹ không là thiên đường như tui vẫn nghĩ. Đặc biệt là những năm gần đây, tui càng cảm thấy vỡ mộng!

Ác Mộng Mỹ

Điều đầu tiên tui nhận ra là thuế tui quá cao nhưng không lấy lại bao nhiêu. Tui phải đóng gần 50% thuế mỗi năm (gần cả trăm ngàn đô) cho liên bang và bang California. Thuế này gần bằng ở Canada, nhưng tui không được Y Tế miễn phí như ở những nước tiên tiến khác. Tui may mắn được công ty mua cho bảo hiểm tốt, nhưng những người thất nghiệp hay nghèo khổ phải trả tiền bảo hiểm tư cắt cổ, mà đôi lúc còn mang nợ (xem bài “Bảo Hiểm Sức Khoẻ Ở Mỹ” để biết thêm chi tiết)

Chuyện thứ hai là thuế cao nhưng tiền tui chủ yếu là vào Quân Đội gây chiến tranh khắp nơi, trong khi ngân sách giáo dục bị cắt và giáo dục dưới bậc đại học của Mỹ thì siêu ẹ (Xem bài này để biết thêm chi tiết)

Image result for american spending on military

Bắn Súng Chết Người

Điều tui thấy sợ nhất là chuyện bắn súng chết người xảy ra thường ngày như ở huyện. Ngoài những vụ bắn súng chết vài chục người vài bữa lên báo một lần, những vụ chết 1-2 người ở gần nhà tui chỉ được đăng báo địa phương, và xảy ra gần như hàng ngày. Mà chỗ tui ở thuộc loại khá an toàn chứ không phải ở Los Angeles hay Santa Ana băng đảng bắn nhau như ngoé.

Theo tờ Vox

Đó là số liệu năm 2015. Còn năm 2018 (tháng 11), có 307 vụ xả súng chỉ trong 311 ngày, trong đó 4 trong 5 vụ chết người nhiều nhất trong lịch sử xảy ra vào năm 2018 (Theo USA Today):

Số liệu chết vì súng đạn trên 100.000 người. Nước Mỹ đứng hàng đầu trong những nước phát triển (Theo Vox)

A chart showing the correlation between the number of guns and gun deaths.

 

Còn so với những nước châu Phi nghèo đang chiến tranh, Mỹ cũng không thua kém (Theo National Public Radio):

Chảy máu chất xám

Ngoài ra, nước Mỹ hiện nay không còn coi trọng người tài nữa mà gây ra bao nhiêu trở ngại để người nước ngoài không thể ở lại, mà quên mất nước Mỹ được xây dựng từ bàn tay của di dân, những nhà khoa học Do Thái hàng đầu bỏ chạy khỏi Phát-xít như Albert Einstein, hoặc những người Trung Quốc, Ấn Độ góp phần vào hệ thống Internet của nước Mỹ. Khi tui đi nghiên cứu, gần 90% nhà khoa học là người nước ngoài, không phải là người Mỹ. Nhưng nước Mỹ bây giờ coi thường người tài, khiến họ bỏ về nước, hoặc bỏ qua các nước châu Âu hoặc Canada

GILMORE_THE AMERICAN DREAM[4]

Xem thêm bài viết của New York Times “The Disappearing American Grad Student”  (Dịch nôm na là “Sinh viên cao học Mỹ đang biến mất”).

“At the undergraduate level, 80 percent are United States residents. At the graduate level, the number is reversed: About 80 percent hail from India, China, Korea, Turkey and other foreign countries.”

Dịch: “Ở bậc cử nhân, khoảng 80% là dân Mỹ. Ở bậc cao học, số liệu này ngược lại: 80% sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn, Thổ Nhĩ Kì và các nước khác”

Do chính sách thất thường, số lượng du học sinh ở nhiều bang ở Mỹ đã xuống đáng kể. Theo New York Times, những trường ở Midwest (Trung Nước Mỹ) bị ảnh hưởng nặng nhất, và số lượng du học sinh giảm khoảng 7% qua mỗi năm.

Theo tạp chí Forbes, bài “America Is No Longer Attracting The Top Minds In Physics”:

“Unprecedented drop in the number of international applications to physics PhD programs in the United States. In an extremely large survey of 49 of the largest physics departments in the country, representing 41% of all enrolled physics graduate students in the United States, an overall decrease of almost 12% in the number of international applicants was observed from 2017 to 2018.”

Tạm dịch: “Số lượng du học sinh nộp vào chương trình Tiến Sĩ ở Mỹ đã rớt chưa từng thấy. Trong một cuộc khảo sát ở 49 viện Vật lý học ở trong nước, chiếm 41% của sinh viên Cao học, số lượng sinh viên du học nộp vào giảm 12% từ năm 2017 đến năm 2018”

Đây là con số đáng báo động, cho thấy Mỹ không còn là điểm đến của những đầu óc thiên tài như trước đây nữa.

An ninh cộng đồng

Khi nước Mỹ gây bao khó khăn cho du học sinh (xem bài về visa đi làm để biết thêm chi tiết), thì chủ nghĩa phát xít ở Mỹ ngày càng khủng khiếp, chủ nghĩa bài Do Thái, giết người da màu, chống lại người đồng tính ngày càng nở rộ như nấm như tuần vừa rồi có đến 3 vụ khủng bố làm chết 11 người ở nhà thờ Do Thái ở thành phố Pittsburgh, vụ gửi 13 bom thư tới tổng thống Obama và chính trị gia đảng Dân chủ, và vụ bắn chết 2 người da đen bởi những kẻ “Da Trắng Thượng Đỉnh”. 

Ngày nay con đi học ba mẹ lo sợ không biết nó có về toàn thây không vì trung bình mỗi tháng có một vụ xả súng trường học:

Infographic: School Shootings in America | Statista You will find more infographics at Statista

Còn đi chơi coi ca nhạc, đi làm, hay đi nhà thờ cũng không biết có đứa khùng nào chạy vào xả súng như vụ Las Vegas hay Florida chết hơn 50 người mỗi vụ (Coi thống kê số lượng người chết ở đây và ở đây)

Từ bỏ quốc tịch

Với tình hình ngày càng trầm trọng, nhiều người Mỹ quyết định từ bỏ quốc tịch hoặc ra đi. Số lượng người từ bỏ quốc tịch Mỹ tăng đột biến từ năm 2016, khi Trump lên làm tổng thống:

Image result for renounce american citizenship

Trong đó, nhiều người quyết định chuyển lên Canada. Trong quý 1, 2018, có khoảng 1000 người Mỹ được chấp thuận định cư ở Canada. Nhiều đồng nghiệp người Mỹ của tui cũng bỏ qua Úc hoặc Canada năm 2016. Ngay cả sếp tui là người Mỹ có vợ làm luật sư quyết định bán nhà qua Canada, bỏ việc làm luật sư lương cao vì tương lai đứa con gái. Hay một đồng nghiệp khác người Canada làm việc ở New York cũng từ bỏ thẻ xanh về lại Canada vì mệt mỏi với tình hình ở Mỹ.

Ra đi

Sau vài năm trời đắn đo suy nghĩ về cuộc sống ở Mỹ, tụi tui quyết định ra đi dù có công ăn việc làm ổn định ở Mỹ. Nước Mỹ thay đổi quá nhiều chỉ trong 10 năm, và một ngày tui đột nhiên không còn nhận ra nước Mỹ ngày hôm nao nữa. Ra đi không hề dễ dàng khi mình đã gắn bó với mảnh đất, con người và văn hoá này, nhưng vì tương lai, chúng tôi đành phải ngậm ngùi ra đi, với hi vọng một ngày nào đó nước Mỹ sẽ thay đổi với chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng hôm nay, giấc mơ Mỹ của chúng tôi nằm ở phía Bắc của nước Mỹ vậy. Cảm ơn nước Mỹ xinh đẹp đã chào đón và tạo nhiều cơ hội cho tui những ngày tui khởi nghiệp. Hẹn gặp lại.

You Might Also Like...

2 Comments

  • Reply
    Thu Pham
    November 18, 2018 at 9:18 pm

    Chúc Anh và một hành trình mới thât nhiều trải nghiệm và cơ hội mới nhé !

  • Reply
    Thu Pham
    November 18, 2018 at 9:31 pm

    Hi chị đoc bài của chị mà ngẫm thấy giống hoàn cảnh của em quá !Em thì mới bắt đầu giâc mơ Mỹ và cũng tính qua học Golden West College ơ Nam California giông chị mà cũng chưa biết đi đâu về đâu !
    Chúc chị một hành trình mới nhiều khát vọng và cơ hội mới tốt hơn !!

Leave a Reply

error: Content is protected !!