Napa Valley (Thũng lũng Napa) là vùng trồng nho làm rượu thuộc hàng nổi tiếng thế giới. Chất lượng rượu ở đây có thể sánh ngang với những nơi khác trên thế giới như Pháp và Ý. Giống như những đồn điền trồng nho ở các nước châu Âu, nơi đây còn nổi tiếng về những đồng nho xanh bạt ngàn vây quanh những tòa nhà nguy nga. Một trong những nơi tụi tui hay tới nhất là Lâu Đài Castello di Amorosa nguy nga tráng lệ với những hầm rượu khổng lồ và những chai rượu cực ngon!
Napa Valley
Napa Valley tọa lạc ở phía Bắc của thành phố San Francisco, khoảng 1-2 tiếng lái xe. Đây là một trong những nơi đầu tiên được thành lập của bang California vào những năm 1850. Từng là nơi sản xuất nhiều loại ngũ cốc và thực phẩm khác nhau, nơi này trở nên nổi tiếng về sản xuất rượu, sau khi đạt giải Nhất trong cuộc thi rượu với Pháp Stag’s Leap Wine Cellars và chiến thắng giải Chateau Montelena trong cuộc thi “Judgment of Paris” năm 1976.
Francis Castro and Cha Jose Altimura là những người châu Âu đầu tiến tới khai phá Napa Valley năm 1823. Khi những người da trắng tới vào những năm 1830, ở đây đã có sáu bộ lạc với ngôn ngữ khác nhau đang hục hặc với nhau: Mayacomos, Callajomans, Kymus, Napa, Ulcus, Soscol. Những người da trắng tới đây mang theo những mầm mống bệnh đậu mùa và gây ra cái chết của vô số người bản địa ở Napa, và còn cáo buộc người bản xứ chôm gia súc và xử chết nhiều người bản địa.
Thị trấn Napa được sáng lập bởi Nathan Coombs năm 1847 trên đồn điền Entre Napa.
Trước đây California thuộc về Mexico. Sau những sự kiện như chiến tranh Mễ-Mỹ, Khởi Nghĩa Cờ Gấu (Bear Flag Revolt) năm 1846, và Mễ đầu hàng năm 1848, những người khai phá đầu tiên được ban giao đất từ những năm 1850s đến 1870s. Ngày nay, nhiều con đường và địa điểm vùng thung lũng này vẫn còn tên của những người đầu tiên này!
Lâu đài Castello di Amorosa
Ngày nay, du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ tới Napa Valley để tận hưởng không khí trong lành và thanh bình của vùng trồng nho, và nhâm nhi những loại rượu cao cấp được làm ngay tại đây. Trong những du khách ham vui này có tụi tui! Với sở thích những lâu đài từ nhỏ, tui tìm kiếm và biết được ở Napa có một lâu đài như ở Châu Âu tên là Castello Di Amorosa, một lâu đài xây theo kiểu thời Trung Cổ thế kỉ 13, với từng cục đá và đồ trang trí mang từ châu Âu qua!

Được xây dựng theo kiểu Tuscan Ý năm 2007, đây là lâu đài Trung Cổ đích thực duy nhất ở Mỹ. Tọa lạc trên ngọn đồi giữa 171 acres phía Nam Napa, lâu đài được xây bởi Dario Sattui, đời thứ 4 của gia đình làm rượu người Ý, bắt đầu từ năm 1994. Lâu đài này rộng 136.000 feet vuông (tầm 12.634,81 mét vuông), với 107 phòng, trong đó 90 phòng dùng để chứa rượu, và phòng Great Hall với những bức vẽ tường của những họa sĩ người Ý, lò sưởi 500 năm tuổi, 8000 tấn đá điêu khắc tay, 8 tầng (4 trên mặt đất và 4 dưới mặt đất), 1 cây cầu, 1 ngục tù, và 1 hầm tra tấn, 1 nhà thờ Trung Cổ, và ấn tượng nhất là kho để rượu khổng lồ với trần cao kiểu Rome.





Đi thăm hầm rượu khổng lồ với vô vàn các loại rượu khác nhau, trong những lu gỗ, bạn mới thấy được công phu làm rượu ở đây và vì sao rượu ở đây lại đắt như vậy. Những lu rượu này được làm từ những loại gỗ khác nhau, nên mùi vị rượu sẽ thay đổi tùy theo loại gỗ. Ví dụ như gỗ sồi (Oak) thường được dùng làm lu đựng rượu vì nó thường tạo ra mùi tổng hợp của vanilla, khói, đinh hương và dừa. Ngoài ra gỗ nì còn giúp rượu hấp thụ oxy từ từ, quá trình tạo vị thanh và cũng giúp quá trình lên men làm rượu mịn hơn.

Sau khi đi tham quan nhà ngục và phòng tra tấn với những đồ thứ thiệt đêm từ châu Âu qua, tụi tui được đi nếm rượu.

Tui không thích bị say xỉn, và cũng tại lúc nhỏ ham ăn cơm rượu, mặt đỏ kè đòi đi tắm, nói nhăn nói cuội rồi lăn đùng ra, tui vẫn đi thử rượu cho biết. Tụi tui được đưa một danh sách rượu đỏ, rượu trắng, rượu ngọt, với những tên tiếng Ý hay Pháp nghe có vẻ sang chảnh (mà có hiểu gì đâu) để ngồi lựa. Anh phục vụ là người Pháp giúp chúng tôi hiểu những loại rượu đó là loại gì, năm nào, uống như thế nào và nên ăn với loại thức ăn gì như hải sản, hay thịt. Nói thiệt là chắc tui quê mùa không biết gì, hay mấy ông quý tộc rảnh đời bày ra đủ thứ hầm bà lằng khiến tui phải nhớ phải uống ra sao mà phát mệt.
Than vậy thui chứ dù không biết gì nhưng tui vẫn thấy rất ngon, nhất là rượu ngọt! Thấy mấy em châu Á gật gù, anh phục vụ Pháp chắc mẩm mấy em nì đại gia Tàu, nên gợi ý:
“Tui nói thiệt mấy bạn mua vé thấp nhất nên không được thử mấy loại rượu đặc biệt, nhưng mà tui thấy mấy bạn có vẻ là dân hiểu biết rượu, nên tui cho mấy bạn cơ hội thử loại rượu ngon chỉ có tour mắc tiền mới được thử thui á”

Tụi tui sáng mắt Ok liền, miễn phí thì dại gì không thử! Thế là anh phục vụ đem vài chai 7-8 năm tuổi ra, cho tui thử. Một trong những chai tui ấn tượng nhất là IL PASSITO RESERVE 2011. Loại nì có mùi ngòn ngọt của mật ong nhưng rất dịu và thơm, nhưng giá gần $100/chai! Thấy ngon quá, dì và mẹ tui chơi tới luôn, đòi mua 3-4 chai nì về mà phải 2011 chứ năm 2012 trở đi nó thay đổi nguyên liệu không còn ngon nữa. Thế là mấy người quản lý phải chạy đôn chạy đáo kiếm ra được 4 chai đúng năm 2011 đưa cho tui và nói “Mày hên á, mua hết hàng 2011 luôn.” Không biết hên hay là xui bị dụ, nhưng tụi tui tiêu hết gần $500 tiền rượu!
Đem được vài chai Pinot Noir, Chardonnay, GEWÜRZTRAMINER, LA FANTASIA và đặc biệt là IL PASSITO RESERVE 2011, tụi tui vui vẻ hớn hở ra về dù trả tiền cháy túi! Đúng là Mỹ, đi đâu cũng bị dụ trả tiền mà vẫn vui được!
No Comments