Một góc trường Berkeley
Cuộc sống Du Học

Cuộc Sống Sinh Viên ở UC Berkeley (Phần 1)

Vào được University of California (UC), Berkeley là niềm vinh dự của bất kì sinh viên nào, đặc biệt là dân kĩ sư như tui. Từ những năm dưới mái trường Lê Hồng Phong, tui từng mơ đi dạo trong khuôn viên cổ kính cả trăm năm tuổi, nằm dài sưởi nắng trên bãi cỏ xanh miên man, dưới tàn cây liễu ngã bóng bên hồ… như trong hình quảng cáo trên brochure của trường tui lấy được hội thảo du học Mỹ! Liệu cuộc sống sinh viên thực sự có được như vậy không?

Ấn tượng ban đầu ở Berkeley

Tui sống một thời gian ở Nam California trước khi lên Berkeley. Ở Nam Cali, đường xá rộng thênh thang, free-way nhiều lúc có tới 8-10 làn xe mỗi bên, còn bãi đậu xe thì miễn phí, tha hồ đậu. Thức ăn thì đa dạng mà cực rẻ, và nhà thuê thì vừa túi tiền. Lúc tui mới qua, tui trả khoảng $350/tháng thuê cả một phòng và được nấu ăn thoải mái, và được tự do lái xe đi shopping, ra biển chơi hoặc rảo quanh công viên Disneyland gần đó.

Ở Nam Cali có trường UC Irvine cùng hệ thống UC, ở thành phố Irvine xinh đẹp. Tui ghé qua vài lần và cực kì thích trường vì khuôn viên quá rộng rãi và sạch sẽ, giữa một thành phố cũng quá xá sạch sẽ, đến một cái lá rụng cũng không chạm nổi đất! Bởi vậy khi có vài người nói với tui rằng UC Berkeley còn đẹp hơn UC Irvine nữa, tui tưởng tượng mọi thứ chắc còn ghê gớm hơn nữa!

Khi nhận được thư báo tui được vào trường UC Irvine với học bổng Regents và UC Berkeley mà không có học bổng Regents mà giá lại mắc hơn, tui nhắm mắt chọn UC Berkeley mà không thèm tới xem trường ra sao luôn! Lúc đó tui nghĩ Berkeley thì chắc chắn hơn UC Irvine về xếp hạng lẫn độ “đẹp” rồi. Ở Mỹ thì chắc ở đâu cũng vậy thoai!

Đường gần Berkeley
Đường gần Berkeley

Đó là sai lầm lớn nhất tui từng làm! Ngày đầu tiên lên trường UC Berkeley, tui bàng hoàng nhận ra nó không như tưởng tượng của tui! Con đường xuống free-way cũ kĩ xấu xí là một con đường hẹp lép, chậm rì đi qua những khu vực nhà cửa xập xệ, cỏ mọc tới gối, và đầy những kẻ hobo (không nhà) lảo đảo. Khác với những con đường rộng rãi có thể chạy 40-50 miles/giờ, ở Berkeley bạn chỉ có thể chạy với tốc độ sên bò 15-25 miles/giờ vì ở khu downtown đông người!

Căn nhà "ma ám"

Đó là ấn tượng ban đầu, lúc đi thuê nhà còn kinh dị hơn. Trước khi lên Berkeley, tui liên lạc với vài chỗ thuê nhà “rẻ” nhất mà tui kiếm được trên Craigslist (trang web đăng quảng cáo phổ biến ở Mỹ). Một căn phòng sạch sẽ như ở Nam Cali không có giá dưới $1000, mà lúc này kinh tế đang kiệt quệ đó nha. Tui tính đi tính lại $600-700 một phòng là hời rồi, mà chắc tui cũng sẽ chịu được vì ở VN tui cũng chia phòng với 2 nhỏ em mà.

Căn nhà trên đường Durant
Căn nhà trên đường Durant mà tui tới

Căn đầu tiên tui đi tới chỉ cách trường có vài trăm mét đi bộ ở phía cổng Nam của trường, gần khu ăn uống. Trong hình quảng cáo là $500 với một giường tầng và một bàn bên dưới giường. Tới địa chỉ nhà, tui bấm điện thoại gọi chủ nhà trước căn biệt thự cũ kĩ màu xanh da trời, sau cái cổng sắt. Chủ nhà là một ông Tàu khoảng 30 tuổi, đi ra mở cổng dẫn tụi tui đi qua cái sân trước toàn bàn ghế cũ quăng lăn lóc, vào bên trong căn nhà như bị ma ám! Phòng khách trong này trống không, chỉ có một đống rác nằm kế bên lò sưởi. Tui được dẫn lên tầng trên và chỉ cho cái phòng đang được cho mướn. Cái phòng nhỏ xíu chỉ vừa đủ cái bàn học, âm u và có vài đống phân chuột! Nhà tắm và nhà vệ sinh thì giống như ở kí túc xá ở Việt Nam, chia với người khác cùng giới và u ám bởi chỉ có đúng một cái bóng đèn điện như trong phim ma!

Bên trong Durant Place
Bên trong Durant Place bởi một sinh viên ở. Click hình để coi thêm

Tụi tui đứng một hồi rùng mình rồi xin kiếu. Lúc đi ra, tui chỉ thấy đúng một đứa Tàu thuê đi ra với tóc bù xù. Ra được tới trước cửa, tụi tui mới thấy hoàng hồn. Sau này nói chuyện với một anh ở Stanford, anh nì cũng nói đã từng tới chỗ y chang và cũng thấy gớm giống y tui. Ảnh đòi chụp hình thì bị chủ nhà đuổi ra, còn đứng sao cửa sổ dòm ra cho đến khi ảnh đi. Nên có một ai đó dũng cảm báo nhà chức trách chỗ này!

Sorority

Sau năm lần bảy lượt đi kiếm phòng, từ một phòng ngủ trong một chung cư khá mới và sang nhưng người ta không nhận tui, cho đến một phòng ngủ chia với một chị Tàu giá $700 đối diện trường (chị Tàu sống trong tủ quần áo!) trong một chung cư xập xệ, tui cuối cùng tới một căn biệt thự màu tím giữa những căn biệt thự xinh đẹp khác cách trường chừng một cây số.

Đón tui là một chị tóc vàng dễ thương dẫn tui đi coi phòng. Căn nhà nhìn bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong rất cũ kĩ và bốc mùi ẩm mốc. Cầu thang đi thì ọp ẹp, và tầng trên cùng là 4-5 phòng ngủ liền nhau, chia cái nhà bếp tí hon và cái nhà tắm tối thui không đèn!

Christian Sorority
Christian Sorority nơi tui ở tạm mùa hè

Sau khi đi coi nhiều chỗ, tiêu chuẩn tui xuống quá thấp, nên tui chấp nhận luôn cái phòng sát mái nhà trên cùng với giá $600/tháng. Dù sao tui vẫn được cái giường và cái bàn học nhưng cái phòng siêu cũ đến nổi sàn nhà bong tróc, quét nhà cỡ nào cũng không sạch nổi!

Một điều tui không biết lý do tại sao ở đây rẻ hơn những chỗ khác: đây là Christian Sorority (hội chị em cùng đạo Thiên Chúa). Những hội chị em này thường có nhiều dạng, như hội Kinh tế, hội Kĩ sư gì đó, nhưng đa số những hội này tai tiếng là chơi nhiều hơn học! Vì tui tới mùa hè, nên gần như không có ai ở cả nên tui chỉ gặp được một-hai chị. Khi biết tui không phải đạo Thiên Chúa, không ai thèm nói chiện với tui nữa!

Khu Fraternity và Sorority

Vì những căn biệt thự trong cả khu này là Sorority hoặc Fraternity (hội anh em), nên đến đêm hay cuối tuần là cả khu này như trẩy hội! Vì hội Sorority không được phép tổ chức tiệc, những em gái khoảng 7-8 giờ là trang điểm lòe loẹt, mặc đồ siêu mát như đi bơi dù nhiệt độ đang rét cóng bên ngoài, khập khiễng đi trên những đôi giày cao gót trên con đường dốc thẳng đứng ở Berkeley tới chỗ mấy anh Fraternity tiệc tùng, nốc rượu như uống nước và hút thuốc phiện hoặc ma túy. Mùi thuốc phiện những ngày này có thể làm bạn nhức đầu dù có ở trong phòng đóng kính cửa. Những ngày này, tui không thể học nổi vì nhạc đùng đùng từ những nhà kế bên, và căn phòng tui ở cũ đến mức tui có thể nghe người trên phố nói gì từ tầng 3!

Sorority và Fraternity với những tên gọi kiểu Hy Lạp như Lambda Chi Alpha

Ở trên tầng trên cùng, mạng internet chập chờn, nhiều lúc tui muốn khùng vì mạng còn yếu hơn Dial-up ở Việt Nam! Chưa hết, vì căn nhà cổ cả trăm tuổi, một đêm tui nghe một tiếng động cực lớn, giống như xe tải húc vào nhà, căn nhà nghiêng hẳn qua một bên khiến tui xém bị rớt xuống giường! Tui hoảng hốt chạy ra, gặp vài chị cũng hoảng hốt không kém. Hóa ra là động đất … 3 độ với tâm chấn cách tui… vài mét vì trường này năm ngay trên mảng đứt gãy Hayward. Ở Nam Cali, tui từng trải qua động đất 4-5 độ, nhưng chưa bao giờ tui thấy cả cái nhà nghiêng hay bị rớt xuống giường như vậy cả!

Sau một mùa hè chịu đựng tiếng ồn dù không có nhiều sinh viên lúc này, và sự mất vệ sinh của mấy em ở cùng tầng để chén bát cao tới tận cổ, và nhà vệ sinh gớm ghiếc tui chà hoài không nổi, tui quyết định dọn ra làm… chủ nhà. Xem bài sau để biết thêm về hành trình tui làm chủ nhà nha.

You Might Also Like...

2 Comments

  • Avatar
    Reply
    Van
    August 26, 2018 at 1:07 am

    Alex kể chuyện chân thực và dí dỏm quá. Về khoản thuê nhà hồi sinh viên thì Berkeley có vè cũng không khác Sydney là mấy nhỉ ? Ở bên này nếu muốn thuê mấy khu ngay city giá rẻ thì nhà cửa cũng tồi tàn như muốn sập, và mọi người nhét nhau vào một chỗ chật nít vậy đó 🙁

    • alexdo
      Reply
      alexdo
      August 26, 2018 at 5:53 am

      cảm ơn V! Ừ ở Berkeley là nơi đắt đỏ nhất cho sinh viên ở Mỹ rồi á. Giá tui để là năm 2011-2012. Bi giờ mắc gấp đôi gấp ba rồi đó V à!

Leave a Reply

error: Content is protected !!