Nhắc tới California, nhiều người liên tưởng ngay đến Cầu Cổng Vàng đỏ chót bắc qua vịnh San Francisco, hay Hollywood hào nhoáng, hoặc những bãi biển đầy nắng mà không biết rằng California còn đẹp ngây ngất vào mùa xuân sau khi những cơn mưa mang tới sự sống và màu sắc lên những ngọn đồi trập trùng. Mùa xuân năm 2017, chúng tôi lái xe 4 tiếng từ quận Cam lên vùng miền Trung California tới Thảo nguyên Carrizo để tận mắt chứng kiến sự kiện có một không hai trong cả thập kỉ.

Để chứng kiến cảnh hoa dại bao phủ những ngọn đồi khắp California, bạn phải rất may mắn vì phải có thời tiết thuận lợi mới được: Những năm hạn hán liên tục làm cho những loài cỏ dại chìm trong giấc ngủ im lìm, nhưng một mùa đông với nhiều cơn mưa phùn đánh thức những mầm non ngủ yên dưới những mảnh đất cằn cỗi, tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp kì lạ.


Thảo nguyên Carrizo ẩn mình trong những dãy núi cao phía Đông Nam quận San Luis Obispo, cách thành phố Los Angeles khoảng 100 miles (160 km) về hướng bắc. Đây là vùng thảo nguyên bản địa lớn nhất còn sót lại ở California. Nơi này nổi tiếng với những hình vẽ còn sót lại của những người thổ dân, và được đưa vào danh sách Những Thắng Cảnh Lịch Sử.
Một điều thú vị khác ở vùng này là rãnh nứt nổi tiếng San Andreas dài khoảng 750 miles (1200 KM) chạy ngang qua vùng này. Rãnh nứt này nằm giữa mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, gây nên những trận động đất lớn ở California.

Sau khi chạy vài tiếng trên đường freeway I-5, chúng tôi rẽ vào con đường xa lộ nhỏ hơn về phía Đông. Hai bên đường lúc này hầu như không có nhà cửa gì, chỉ một màu cỏ xanh rì báo hiệu mùa xuân đã tới trên những ngọn đồi bình thường được bao phủ bởi những ngọn cỏ chết. Gần tới thảo nguyên, những tảng màu vàng, cam và tím bắt đầu xuất hiện trên những đỉnh đồi, cùng với một vài đàn bò tung tăng chạy trên đồi.

Qua ngọn đèo ngoằn ngoèo đi qua đồi núi trập trùng, hoa vàng bắt đầu tràn ngập hai bên đường. Chúng tôi gần như bị choáng ngợp giữa khung cảnh thần tiên: cả một dãy đồi vàng rực thay vì màu xanh của cỏ. Vội vàng tấp xe vào bên đường, tui xách máy ra chụp khoảnh khắc kì diệu mà tui mới thấy lần đầu khi ở Mỹ gần cả thập kỉ!


Hết con đường tráng nhựa, xe tui bắt đầu quẹo vào con đường gồ ghề đầy bùn đất để vào Thảo Nguyên Carrizo. Vì là xe thuê, tụi tui quyết định chơi tới luôn, và bám theo vài chiếc xe khác đi về phía hồ nước lợ “Soda Lake”. Hồ này thường khô cạn quanh năm nhưng vì mùa này mưa quá nhiều, bạn có thể thấy nước hồ lấp lánh từ xa xa.

Con đường đất gồ ghề này đi qua một vài nông trại nho nhỏ, hai bên toàn cỏ ngập tới thân xe. Nếu không cẩn thận, xe bạn có thể mắc vào bùn không ra được như một chiếc xe SUV mà tụi tui thấy. Vì nơi đây không có sóng điện thoại hay nhà vệ sinh công cộng, nếu bị mắc kẹt bạn sẽ gặp khó khăn kiếm người trợ giúp. Do vậy, bạn nên chuẩn bị tâm lý và đồ ăn, nước uống để lỡ mắc kẹt vẫn còn ráng chờ người tới cứu.

Vào tới Carrizo, chúng tôi cảm thấy choáng ngợp giữa muôn trùng hoa vàng, điểm tô bởi những bông tim tím và trăng trắng. Xuống xe, tui đi len lỏi giữa rừng hoa và cẩn thận không đạp lên những cành hoa mỏng manh. Giữa đất trời bao la, giữa những đại ngàn muôn trùng hoa và hít thở thiên nhiên trong lành được những làn gió mát rượi, tui cảm giác giống như lạc vào một xứ sở thần tiên khác, chứ không phải California cằn cỗi mà tui vẫn biết.



Gió đem mây đen ùn ùn kéo tới, và mưa bắt đầu lất phất rơi. Nếu như ở lại đây lâu, con đường đất mà chúng tôi tới sẽ biến thành con đường bùn, nên chúng tôi quyết định lên xe ra về lúc 2 giờ chiều dù muốn nán lại ở vùng đất kì lạ này. Mặc dù trong lòng vẫn còn vương vấn, tui vẫn cảm thấy thỏa mãn vì đã được tận mắt chứng kiến một sự kiện hiếm hoi ở Calfornia, vì biết đâu đây là lần cuối cùng tui được thấy một đồi hoa vàng mộng mơ như vậy…








No Comments