Gần 10 năm ở xứ cờ hoa, tui ít khi tham gia chợ Tết vì bản thân tui không “hảo” chốn đông đúc, bon chen, ngay từ lúc còn ở Việt Nam. Tính tui thích yên tịnh, nên chợ Tết có náo nhiệt, đôi lúc gợi nhớ Việt Nam, nhưng không đem lại không khí gia đình mà tui từng có nên 9 năm qua, tui toàn ở nhà ăn Tết. Tuy nhiên, đây là năm đặc biệt tui quyết định đi chợ Tết, tại sao đặc biệt thì tui sẽ bàn sau.
Orange County Fair
Những năm gần đây, chợ Tết được hội sinh viên Việt Nam tổ chức ở OC Fairground (khu tổ chức hội chợ của quận Cam). Nơi đây là một khu vực rộng lớn thường được dùng để tổ chức Swap meet (chợ trời) mỗi cuốn tuần và OC Fair (hội chợ quận Cam) mỗi mùa hè.
Cách khu người Việt Little Saigon khoảng 20 phút đi xe, khu này nằm ở thành phố Costa Mesa, đối diện trường Cao Đẳng Cộng Đồng Orange Coast College mà tui đang dạy. Chỗ đậu xe rất rộng lớn và dễ tìm. Tui nghĩ đây là khu vực tốt để mở chợ Tết Việt Nam.
Phí vào cổng
Tiền đậu xe ở đây rất đắt, giá $8/chiếc xe dù bãi đậu xe rộng thênh thang. Nếu có thẻ đậu xe cho sinh viên ở trường Orange Coast College, bạn có thể đậu bên đó và đi bộ qua. Vì ở quận Cam rộng lớn dư thừa chỗ đậu xe, nên chuyện thu phí đậu xe là chuyện không tưởng đối với tui, nhất là lại cao như vậy.
Đó là chưa kể phí vào cổng với giá $6/người và phải trả tiền mặt. Bạn có thể mua online rồi in ra đem tới đây, nhưng nếu lỡ quên tới đây mua thì họ không nhận thẻ. Như vậy tổng cộng chi phí cho 2 người và 1 chiếc xe là $20 chỉ để đi qua cổng! Tui chỉ đem có gần $40 mà chưa chi hết nửa số tiền!
Bày biện

Không gian ở đây khá rộng nên có nhiều gian hàng giống như chợ Tết ở quê tui với những công ty quảng cáo, tổ chức phi chính phủ hoặc hội sinh viên. Một số gian hàng ăn uống nằm hoàn toàn một chỗ khác, và khu vui chơi với những trò cảm giác mạnh nằm phía ngoài làng Việt Nam.

Khu ăn uống
Những gian hàng ăn uống ở đây khá nghèo nàn với chục gian hàng, nhưng chỉ có 4-5 gian là bán đồ Việt Nam như nước mía, hột vịt lộn, cháo lòng, thịt nướng, với giá khá chua chát. Nước mía $5/ly, bánh tráng trộn $8/bịch, nhưng dịch vụ rất chậm chạp và chất lượng cũng không đáng giá cao như vậy. Tui đứng xếp hàng hơn 20 phút nhưng cái hàng vẫn “bình chân như vại”, không nhúc nhích tí nào, trong khi 4-5 người bán hàng cứ đi qua đi lại như không có khách!
Một gia đình Mỹ đứng bên cạnh tui đợi đồ ăn ra với mấy em bé nhỏ trong nôi. Họ mua một hộp chè chuối rồi lè lưỡi liếm thử do thấy lạ. Tui nghĩ chắc họ tò mò đi thử chợ Tết Việt Nam xem sao và ăn thử đồ ăn Việt nên không hiểu lắm về món ăn vừa mới mua. Tui nghe họ than phiền không có bàn ghế cho gia đình ngồi xuống ăn, cũng như đồ ăn làm quá lâu.
Ngoài đồ ăn Việt Nam, ở đây còn có những món ăn khác như thịt nướng Hàn Quốc, đồ ăn Mễ, v.v. Tóm lại không có nhiều đồ ăn ngon đa dạng như tui nghĩ. Sau 20 phút đứng xếp hàng dưới trời nắng nóng mà cái hàng không ngắn hơn chút nào, tui bực mình đi bộ ra làng Việt Nam ngồi đợi múa lân.
Làng Việt Nam

Đây là khu vực được trang trí theo kiểu nông thôn Việt Nam với nhà mái tranh, những đòn bánh tét treo lủng lẳng, và những đòn gánh trái cây để mọi người chụp hình. Vừa đi vào cổng làng là hình ảnh Trần Quốc Tuấn với trận Bạch Đằng Giang, và cờ phướng bay phấp phới.
Đi vào bên trong, bạn sẽ thấy sân khấu dã chiến với chỗ ngồi là những bó rơm rạ. Đây là chỗ ngồi gần như duy nhất ở đây và mọi người phải đứng lố nhố hoặc tranh nhau để được ngồi xuống. Vì chỗ ngồi chỉ được khoảng 2 người, ai có gia đình đông thì… ráng chịu.

Văn Nghệ
Tui là một đứa hát như bò rống nên tui không dám phàn nàn ai hát hay hay hát dở, nhưng mà nói thiệt là chương trình văn nghệ ở đây hơi bị ghê. Do đoàn múa lân tới trễ, họ cho mấy em bé học trường Song Ngữ Việt Anh lên hát và đọc thơ. Như vậy thì không có gì phải nói, vì mấy em mẫu giáo lớn lên ở Mỹ mà đọc tiếng Việt được là đáng hoan nghênh, nhưng mừ mấy em hát tiếng Việt nghe “khổ sở” lắm, còn múa thì chắc chỉ dám so sánh với “tài” múa văn nghệ của tui lúc mẫu giáo (tui làm xấu mặt toàn trường mẫu giáo vì quên bài lúc truyền hình trực tiếp lên tivi thành phố Vũng Tàu)… Tui quan sát mấy bạn Mỹ ngồi gần họ cũng ngơ ngác không hiểu sao mấy em lâu lâu gào lên “Tết tết” rồi quay qua quay lại.

Gần 2 tiếng đồng hồ ngồi đợi đoàn lân ra, tui khổ sở ngồi chịu trận màn múa hát kinh dị vì không có chỗ nào khác để ngồi, dưới trời nắng nóng và không có đồ ăn. Đến bây giờ tui mới thấy dù văn nghệ trong trường Việt Nam tui thấy gớm, vẫn còn đỡ hơn giờ phút tui phải chịu, trong lúc trường Song Ngữ tiếp tục cho mấy em lên diễn. Sau đó, họ bắt đầu phát quà cho mấy em bằng cách đọc tên từng em (khoảng 30 em). Mèn đét ui, đây đâu phải là lễ tốt nghiệp phát thưởng đâu mà họ phải bỏ ra 20 phút chạy qua chạy lại kiếm mấy em để đưa quà. Sau màn nhốn nháo không ai hiểu chuyện gì xảy ra, thì trường mới chịu xin lỗi vì mất thời gian mọi người!
Múa Lân
Mục đích tui tới chợ Tết chỉ để chụp múa Lân rồi về nên tui tới đúng 11 giờ theo lịch trình đăng trên trang web. Đoàn Lân đến lúc 11:20 sau sân khấu. Tụi tui ngơ ngác không biết múa Lân ở đâu vì ban tổ chức không ghi địa điểm chính xác nên tui đi hỏi mấy bạn tình nguyện viên. Họ cũng ngơ ngác như tụi tui không biết đã diễn ra chưa!

Gần 12 giờ, ban tổ chức đứng lên báo sẽ có múa lân sau khi Thi Ăn Phở. Sau khi tui đứng xếp hàng mua đồ ăn không được, tui quay lại thì mọi người đang thi ăn phở hào hứng trên sân khấu. Ăn xong, tự dưng mấy em Song Ngữ lên biểu diễn văn nghệ dù mà ban tổ chức không hề nói đến. Một gia đình Mỹ quay sang hỏi tụi tui chừng nào có Múa Lân thì chúng tui chỉ lắc đầu nói không biết, ban tổ chức làm kiểu Việt Nam, chơi giờ dây thun!
Sau màn văn nghệ văn gừng, ban tổ chức bắt loa lên nói tiếng bồi “Chúng tôi không biết đoàn lân ở đâu, chắc họ đói quá đi ăn rồi! Chúng tôi đang đi kiếm”.
Mèn ui, tui chưa thấy sự kiện nào tổ chức mắc cười như vậy ở Mỹ! Mấy gia đình Mỹ ngồi kế bên tui lục đục bỏ ra về nên tui được đi lại gần sân khấu hơn chút. Nghe tiếng trống xa xa, tui mới biết là múa lân không phải ở trên sân khấu mà là ở hướng đó trong khi ban tổ chức bận cãi nhau chí chóe bên trong hậu trường mà không biết microphone đang mở, làm mọi người chưng hửng.

Màn múa lân hơi bị lạ là không ở một chỗ hay nhảy trên mai hoa thung như tui thấy lúc nhỏ,mà họ đi một vòng quanh làng trước lễ rước dâu truyền thống! Đoàn lân chắc không phải chuyên nghiệp nên lắc là chính chứ không nhảy nhiều.

Điều đáng nói là có mấy chị tứ tuần chạy theo đàn lân, ôm mấy con lân để chụp tự sướng suốt buổi. Tui ráng đi theo đám đông chụp hình nhưng đa số hình nào cũng có mấy chị ở trong đó! Tui không hiểu mốt bây giờ như thế nào nhưng bất chấp “thủ đoạn” để tự sướng thế này thì thiệt là mất thẩm mỹ và hủy hoại niềm vui người khác!

Túm lại
Sau màn múa lân, tụi tui đói quá không hưởng nổi chợ Tết nên bỏ về mua bánh mì gần nhà gặm. Như vậy $20 vào cửa để bị tra tấn với những màn biểu diễn kinh dị. Tuy nhiên, tui phải công nhận ban tổ chức đã đem lại cộng đồng Việt Nam sự kiện mang tính truyền thống và giới thiệu bản sắc Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là không có những điều cần thay đổi và tiến bộ hơn. Hi vọng những gì tui phê bình hôm nay sẽ được khắc phục vào những sự kiện năm sau, để những người sắc tộc khác có tham gia, họ cũng không phải ra về trong bực tức giống tui.
No Comments