Mono Lake
Lọt thỏm giữa rìa của lòng chảo khô cằn (Great Basin) và vùng núi Sierra Nevada, California là hồ nguyên thủy tên Mono Lake rộng gần 44800 acres, với hệ sinh thái hoàn toàn độc đáo.

Cách Los Angeles chừng 6 tiếng chạy xe, Mono Lake nằm gần biên giới Nevada-California. Nơi đây là vùng khô cằn, ít cỏ cây, và gần ngọn núi lửa khá cổ xưa.


Đây là hồ nước mặn, được tạo nên từ những dòng suối nước ngọt từ trên núi đổ xuống, nhưng không hề có cá nào sống được ở đây, mà chỉ có một số loài tép và ruồi nước mặn.
Dọc theo đường đi quanh hồ, những dòng suối vào hồ đem lại nguồn dinh dưỡng cho những rừng thông cao thẳng tắp và những loại cỏ rậm rạp cao tới đầu gối.
Ngoài cỏ cây, điều đặc biệt ở hồ này là những ngọn tháp tự nhiên gọi là Tufa được cấu tạo từ đá vôi hàng triệu năm mà thành. Đây là nhà của nhiều loại chim khác nhau di cư đến đây hàng năm.

Sau 6 tiếng ròng rã chạy từ Nam Cali qua những sa mạc rộng lớn của vùng phía Đông California, tụi tui bắt đầu thấy sự thay đổi đột ngột từ đất đai khô cằn qua những hàng thông cao lớn dọc hai bên đường.
Mặc dù trước đó trời quang đãng, mây đen bắt đầu vần vũ kéo tới. Theo như Google thì trời sẽ mưa lớn nên chúng tui đi vòng quanh hồ để khá phá chỗ để chụp trước.

Vì tụi tui tới đây lúc hè, nên ngày rất dài, đến 8 giờ mới tối hẳn. Tụi tui quyết định chạy về khách sạn ở Mammoth Lake cách đó 30 phút, đường đi khá bằng phẳng, dễ đi.
Lý do tui không đặt khách sạn ngay hồ là vì thị trấn bên hồ rất nhỏ, chỉ vài ba căn nhà và cửa hàng. Chưa hết, ở đây không có sóng điện thoại, nên không thể liên lạc hay dùng internet được. Mammoth Lake là khu du lịch xôm tụ mà chỉ cách đó có 30 phút nên tiện lợi hơn cho ăn uống và ở khách sạn.

Chụp hình bên hồ
Sau một vòng khảo sát và về khách sạn ăn uống, tụi tui quay lại phía Nam của hồ tham quan và chụp hình. Bãi đậu xe ở đây rất rộng rãi và tiện lợi. Từ bãi giữ xe có thể đi bộ trên con đường lớp gỗ ra hồ, giữa những bãi cỏ cao tới hông nhưng cực kì láng mượt như tóc vậy! Vì mùa hè thường thủy triều xuống buổi chiều, bạn có thể đi giữa những ngọn tháp Tufa sừng sững như những di tích cổ.
Buổi chiều ở đây khá đông đúc, với nhiều thợ chụp hình với đủ loại máy, có người còn đem ống telelens 600mm bự tổ chảng đi qua đá gập ghềnh để chụp giống chim cú sống trên Tufa giữa hồ!

Khi mặt trời xuống, đa số người đứng lố nhố chụp hình xếp gói ra về. Đó là sai lầm vì thời điểm đẹp nhất để chụp hình không phải lúc mặt trời lặn mà là 30 phút sau khi mặt trời lặn, còn gọi là Golden Hour (Giờ vàng).
Tui cắm máy lên tripod, để máy sát đất trên hồ và bắt đầu phơi sáng khoảng 10-20 giây, bằng lens Rokinon 14mm f/2.8, phải focus bằng tay chứ không có auto focus. Vì ánh sáng quá yếu, manual focus cực kì khó lúc này để có được ảnh nét. Sau vài chục tấm, cuối cùng tui cũng kiếm được tấm đẹp!

Chụp dải Ngân Hà
Mười giờ tối, tụi tui và 2 nhóm còn lại vẫn còn cắm trụ để chụp hình dải Ngân Hà trên hồ. Tuy nhiên, vì là dân thị thành, và đây là lần đầu tiên tụi tui đi chụp dải Ngân Hà, nên tụi tui … hổng biết hình dáng nó ra sao! Rủi thay, điện thoại tụi tui còn bị sai lệch, nên Bắc Nam nó chỉ tá lả hết trơn 🙁
Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi nhìn bầu trời tối mịt, tụi tui để ý thấy “đám mây” màu xám trên trời cứ đứng đó hoài không chịu bay đi. Tui đưa máy lên, kéo ISO lên 10.000 và phơi thử 10 giây xem sao. Mèn đét ui, cái “đám mây’ bắt ngang qua hồ đó chính là dải Ngân Hà mà tui tụi đợi nãy giờ!


Điều thú vị là ngày hôm đó có mưa sao băng, nên tui chụp được khá nhiều sao xẹt! Tụi tui tha hồ ngồi ước trúng vé số Mega bằng cách la “Mega” mỗi lần một vì sao rơi!
Lạc đường
Khuya, mọi người về gần hết nên tụi tui quyết định thu dọn ra về vì trời cũng trở lạnh. Khi bầu trời tối mịt đến nỗi mắt có thể nhìn thấy dải Ngân Hà, thì mắt bạn chắc chắn sẽ không thấy gì trước mặt, và tụi tui rơi vào tình huống dở khóc dở cười là không biết lối ra!
Giữa muôn trùng Tufa, tụi tui mò mẫm bước đi cẩn thận để không vấp đá với ánh sáng dẫn đường là điện thoại di động. Dù có Maps, ở đây ngoài vùng phủ sóng nên Google Maps không chịu chỉ đường! Nhiều lúc tụi tui đi thẳng ra hồ mà không hề biết cho đến khi đạp trúng nước.
May mắn thay, một số thợ chụp hình vẫn còn đứng ở một số góc nên khi tụi tui rọi đèn trúng, người ta thường nhảy dựng lên vì tui phá hình người ta 😛 Cuối cùng sau khi đi loanh quanh một hồi, một vài anh tốt bụng chỉ đường cho tụi tui quay lại bãi giữ xe. Tụi tui học được bài học là không nên tin vào cái điện thoại và phải chuẩn bị kĩ hơn khi ra chỗ hoang vắng.





No Comments