Ai cũng nghĩ chỉ có người giàu mới có tiền đi du học và nhiều người mơ ước được đi du học và tốt nghiệp xong có việc làm lương cao như hứa hẹn của một số công ty du học nhưng ít người thấy được phía sau là rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Đương nhiên là không ít người giàu có thiệt, và dĩ nhiên là có không ít người che giấu sự thật. Sau đây là kinh nghiệm du học của tui, cũng như câu chuyện của một số du học sinh mà tui quen, hi vọng bài viết sẽ cho mọi người thấy ít nhiều cuộc sống của du học sinh Mỹ như thế nào.
Ngày lên đường
Một ngày đầu tháng 1, 2009, tui xách 2 cái vali ra sân bay Tân Sơn Nhất, mặt mày tí tửng, hớn hở vì lần đầu tiên tui được đi máy bay trong đời! Gia đình và bạn bè ra sân bay đưa tiễn đứa đầu đi Mỹ, một nơi không ai biết sẽ ra sao. Sợ lạnh, mẹ tui bắt tui mặc 3 lớp áo cộng với 1 cái áo lông thú mua ở chợ Nga…
Sau khi bay gần 20 tiếng, tui tới Sân bay LAX (Los Angeles): tui bước xuống sân bay dưới nhiệt độ 30 độ C! Mọi người trố mắt nhìn tui xuống sân bay như gấu mới xổng chuồng 😐 Tới giờ, người ta vẫn còn nhắc tới hình tượng không giống người của tui lúc đó.
Đặt chân tới đất Mỹ lúc 18 tuổi, tui lần đầu đi xa nhà… Tui chưa bao giờ ra khỏi miền Nam Việt Nam, nên Mỹ là nơi xa xôi nhất mà tui từng tới. Mọi người hỏi tui có buồn không, có nhớ nhà không. Tui lúc nào cũng trả lời tỉnh bơ
“Đâu có buồn gì đâu. Vui quá trời!”
Mà tui nói thiệt đó vì 18 năm trời, tui ngủ chung, học chung phòng với 2 đứa em gái bởi vì nhà tui nhỏ xíu, nên qua đây dù cái phòng tui cũng nhỏ xíu, tui cuối cùng cũng có không gian riêng 🙂
Làm việc
Ở Mỹ không cho sinh viên du học đi làm ở ngoài trường, và hạn chế giờ làm trong trường chỉ 20 tiếng, mà tiền lương chỉ $10/giờ nên không thấm thía vào đâu với tiền học và tiền ăn. Nhất là lúc tui qua Mỹ là năm 2009, kinh tế Mỹ sụm bà chè nên nhiều cửa hàng và hãng xưởng đóng cửa. Đường xá vắng xe và rất đìu hiu dù ở ngay trung tâm quận Cam, không như bây giờ kẹt xe đầy đường. Nhiều người Mỹ còn không kiếm được việc làm, nên du học sinh rất khó kiếm được việc làm. Hai năm đầu ở Mỹ, không ai chịu mướn tui cả.
Nhiều du học sinh tui biết đa phần làm chui với mức lương siêu rẻ: $2-3/giờ ở tiệm bán nước hay bánh mì, có khi được típ khoảng vài cents lẻ dù phục vụ cả chục khách trong nhà hàng. Nếu như một cuốn sách giáo khoa giá gần $100, thì phải làm cật lực cả tuần thì may ra mới mua được một cuốn sách!
Chưa hết, làm chui rất nguy hiểm vì nếu bị phát hiện là coi như một vé về nước, nên tui không dám xin ra ngoài làm lúc còn là du học sinh.
Ăn uống
Qua Mỹ, tui nhìn cái bánh ú món tui rất thích giá $1 mà choáng váng. Ở Việt Nam lúc đó tui mua chỉ có 1000 VND ngay trước nhà nên lúc đó giá bằng 20 cái bánh ú! Tằn tiện, tui ra chợ mua 1 bó rau $2, 1 miếng thịt giá $3 và một ít thịt băm $2, và nấu thịt kho + nồi canh ăn được 2 tuần. Công nhận là tới giờ tui vẫn còn khâm phục tui lúc đó ăn $7/2 tuần!
Đó là lúc mới qua. 2 năm sau tui lên UC Berkeley học, nơi mà 1 phòng ngủ giá $1000 và tiền ăn mắc gấp 3 lần ở quận Cam! Tui lân la làm quen với nhà hàng Việt Nam trước trường và lâu lâu mua 1 phần đồ ăn giá $5 buổi trưa, xong tui về nấu nồi cơm ăn được 3 ngày. Hơi mắc hơn chút nhưng vẫn rẻ hơn 1 phần ăn $10 ở những chỗ khác. Chủ nhà hàng cũng rất vui vẻ và thường ưu ái cho tui thêm chút cơm đem về, ngược lại tui hay dẫn bạn bè tới đây ăn. Năm ngoái, tui quay lại trường thì nhà hàng đã đóng cửa chắc vì bán vậy không chịu nổi.
Phòng ngủ

Đường ở Berkeley từ “phòng ngủ” của tui
Vì ở trường Berkeley rất đắt đỏ, tui không chịu nổi tiền nhà $1000/tháng. Tui bèn nghĩ cách thuê nguyên 1 căn hộ sát trường 3 phòng ngủ với giá $2700/tháng, cho thuê cả 3 phòng ngủ cho những sinh viên khác, còn phòng khách thì tui và một sinh viên Việt Nam khác ở. 2 đứa tụi tui không có được cái giường nằm vì phòng khách quá nhỏ, chỉ đủ để 2 cái bàn học. Tối tối, tui trải nệm hơi ra ngủ dưới chân bàn. Như vậy, tui chỉ phải trả $300/tháng nhưng phải chịu khổ sở khi mấy đứa cùng nhà tổ chức tiệc tùng hay rủ người lạ về ngủ!
Học

Sinh viên trường UCLA
Trường Berkeley nổi tiếng là trường dạy Kĩ Sư khó nhất nước Mỹ và điểm thường rất thấp. Do đó, tui đi học sáng tối, sau đó làm dự án nghiên cứu cũng như đi trợ giảng nên một ngày tui thường ngủ 3 tiếng. Nhiều lúc không kịp ăn uống chỉ uống sữa cầm hơi để chạy lớp cho kịp
Bị phân biệt
Tui không hề nghĩ có ngày mình bị phân biệt đối xử cho đến khi đi Mỹ. Vì là da vàng, nhiều lúc tui bị vài đứa Mỹ Trắng kêu cút về Tàu! Đó là ngay ở California, một nơi rất đa dạng với đủ màu da. Không biết ở những nơi phía Nam nước Mỹ như Alabama hay Florida thì phân biệt đến mức nào.
Có một lần tui đứng xếp hàng đợi được nhận vào lớp như mọi người khác. Những người khác đều được cho mã số, riêng đến lượt tui, bà giám thị lạnh tanh kêu đi chỗ khác để bả phục vụ đứa đứng sau. Tui ngơ ngác hỏi tại sao thì bả nói mày đợi cuối giờ nói chuyện với giáo sư xin vào, rùi bả cho đứa đứng sau vào như không có chuyện gì. Mấy đứa đứng gần cũng không hiểu tại sao tui lại bị như vậy 😐 Chưa hết, dù mình có vui vẻ nói chuyện, nhiều đứa trắng vẫn làm ngơ và nói chuyện với nhau hơn là nói chuyện với người da màu.
Không chỉ có trắng đâu, mà người Việt cũng phân biệt nhau lắm. Những người Việt bên này nhiều người giễu cợt hoặc chửi sau lưng nếu biết mình là du học sinh, mặc dù họ cũng không hơn gì. Họ thường bảo “nó giàu có đi du học chứ nghèo khổ gì” hoặc khinh thường mình không học giỏi bằng con của họ. Ví dụ như có một cô bảo tui rằng “Con học CSU thôi, chứ làm sao học nổi UC. Con của cô thì may ra vì nó là dân ở đây” (!?)
Tóm lại
Kể khổ vậy thui, nhưng tui nghĩ nhiều lúc tui vẫn còn may mắn là có cơ hội qua Mỹ trong khi nhiều người không đi được. Tui chỉ chia sẻ một ít ở đây để mọi người biết là đời du học sinh không chỉ là màu hồng. Không phải du học sinh nào cũng ăn chơi trác táng, và hi vọng phụ huynh nào có con đi du học cũng hiểu cho con mình ở đất lạ quê người, nhiều lúc khó khăn nhưng không dám chia sẻ.
No Comments